TusRhy đây rồi nhaaaa💙
------
Chiều thu, gió thổi nhẹ mang theo cái se lạnh đầu mùa, Quang Anh ngồi bên cửa sổ, nhìn dòng người hối hả qua lại trên con đường nhỏ. Trái tim cậu vẫn còn nặng nề sau những vết thương tình cảm từ mối tình đầu. Đã bao lâu rồi nhỉ? Cậu chẳng nhớ rõ nữa. Chỉ biết rằng từ khi ấy, cậu không còn tin vào tình yêu.
Bỗng chuông điện thoại reo lên, màn hình hiện lên cái tên quen thuộc: Bùi Anh Tú .Tú là người anh lớn hơn Quang Anh ba tuổi, luôn là người mà cậu có thể dựa vào trong những lúc yếu đuối nhất. Từ sau khi tốt nghiệp, Tú đã đi làm, cuộc sống bận rộn khiến hai người ít gặp nhau hơn.
Quang Anh bắt máy: "Em nghe nè, anh Tú.”
Giọng Tú trầm ấm vang lên qua điện thoại:
“Quang Anh, tối nay em có rảnh không? Anh có việc muốn nói với em.”Quang Anh thoáng chút ngạc nhiên:
“Có chuyện gì sao anh? Sao nghe giọng anh có vẻ nghiêm trọng vậy?”Tú khẽ cười: "Không có gì nghiêm trọng đâu, chỉ là... anh muốn gặp em thôi. 7 giờ tối nay ở quán cà phê cũ nhé?”
Cậu gật đầu, dù biết Tú không thể thấy: "Dạ, em sẽ đến đúng giờ.”
---
Tối hôm đó, Quang Anh bước vào quán cà phê quen thuộc. Căn phòng ấm áp với ánh đèn vàng nhẹ nhàng, âm nhạc du dương và hương cà phê thơm phức làm dịu đi mọi căng thẳng. Tú ngồi ở góc quán, ánh mắt anh sáng lên khi thấy cậu bước vào.
“Anh Tú!” – Quang Anh vui vẻ chào, ngồi xuống ghế đối diện.
Tú nhìn cậu một cách trìu mến, khẽ cười:
“Em dạo này thế nào rồi? Vẫn ổn chứ?”Cậu nhún vai, cười nhẹ:
“Cũng bình thường thôi anh, không có gì đặc biệt cả.”Tú ngừng lại một chút, như để tìm lời. Anh nhìn Quang Anh, ánh mắt anh dịu dàng nhưng có chút căng thẳng. Cuối cùng, anh nói:
“Quang Anh... anh có điều này muốn nói với em từ lâu rồi, nhưng anh không biết phải bắt đầu như thế nào...”Quang Anh ngạc nhiên nhìn Tú:
“Có chuyện gì quan trọng đến vậy sao anh?”Tú thở dài, đặt cốc cà phê xuống bàn, nhìn thẳng vào mắt cậu:
“Anh biết... em đã từng trải qua một mối tình không tốt đẹp. Anh hiểu em đã đau khổ thế nào, nhưng...” Anh dừng lại, rồi hít một hơi sâu, “Anh đã luôn yêu em, từ rất lâu rồi, Quang Anh.”Những lời nói đó khiến Quang Anh như bị đóng băng. Cậu không thể tin vào tai mình. Anh Tú – người anh lớn mà cậu luôn ngưỡng mộ, lại có tình cảm với cậu sao? Cậu lắp bắp:
“Anh... nói gì cơ?”Tú mỉm cười, nhưng nụ cười ấy không giấu được sự căng thẳng:
“Anh yêu em. Từ khi em còn học trung học, anh đã luôn dõi theo em, nhưng lúc đó em còn quá trẻ. Anh đã nghĩ mình nên giữ im lặng, nhưng bây giờ... anh không thể giấu nữa.”Quang Anh ngồi im, lòng cậu rối bời. Trước mặt cậu là người anh mà cậu luôn tin tưởng, luôn nghĩ là anh trai, nhưng giờ đây lại nói rằng anh ấy yêu cậu. Cậu không biết phải trả lời thế nào.