𝐂𝐩 : 𝐇𝐮̀𝐧𝐠 𝐇𝐮𝐲̀𝐧𝐡 × 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡
Trời mưa tầm tã, gió thổi ào ào, tạt nước lên từng mái nhà và con đường nhỏ. Nguyễn Quang Anh – một cậu bé mồ côi, không gia đình, không ai chăm sóc, co ro trong chiếc áo mỏng manh. Mới 12 tuổi nhưng cuộc sống của Quang Anh vô cùng khắc nghiệt. Ngày qua ngày, em sống lây lất ngoài đường, mong kiếm được vài đồng tiền lẻ nhờ giúp đỡ các tiểu thương ở chợ. Nhưng tiền công chẳng bao nhiêu, chẳng đủ để em có một bữa ăn no. Đêm nay, em lại nhịn đói.
Bụng em cồn cào, kiệt sức sau nhiều ngày không có gì để ăn, Quang Anh cảm thấy đôi chân mình như không còn sức lực. Cậu loạng choạng bước đi trong cơn mưa dữ dội, cố tìm một chỗ trú nhưng mưa như tát vào mặt, quần áo ướt sũng, nặng trĩu. Cuối cùng, không thể chống chọi thêm nữa, cậu ngã gục xuống mặt đường ướt nhẹp.
Đúng lúc đó, Huỳnh Hoàng Hùng, chủ tịch tập đoàn HR vừa tan làm về. Tài xế của anh lái xe chầm chậm qua con đường nhỏ, nhưng bất ngờ phải dừng lại.
"Có chuyện gì thế?" Hùng hỏi, nhíu mày nhìn về phía trước.
"Thưa chủ tịch, có một cậu bé nằm giữa đường," người tài xế nói, lo lắng nhìn về phía Quang Anh.
Hùng liếc nhìn qua cửa sổ. Ánh đèn xe hắt lên khuôn mặt tái nhợt, gầy gò của cậu bé. Nhìn cậu co quắp giữa cơn mưa bão, anh không thể bỏ mặc được. "Dừng xe lại."
Tài xế lập tức tấp xe vào lề, Hùng bước nhanh xuống, tiến tới chỗ Quang Anh. Khi đến gần, anh thấy rõ hơn cơ thể nhỏ bé, ướt nhẹp và run rẩy của cậu bé.
"Cậu bé... em có sao không?" Hùng nhẹ nhàng gọi, lay cậu bé nhưng không thấy phản ứng. Tim anh như thắt lại.
"Chú, mau đến bệnh viện đi!" Hùng hét lên với tài xế, trong khi cẩn thận nhấc Quang Anh lên xe.
Cả người Quang Anh lạnh như băng, yếu ớt đến mức Hùng chỉ cảm nhận được nhịp thở yếu ớt từ cậu bé. Anh lo lắng, lập tức bảo tài xế đưa cậu bé tới bệnh viện gần nhất.
---
Một tuần sau, trong căn phòng bệnh nhỏ, Quang Anh tỉnh dậy, mắt nhắm mắt mở. Cậu nhìn xung quanh, không nhận ra nơi mình đang ở. Ánh sáng dịu nhẹ từ cửa sổ rọi vào, còn bên cạnh cậu là một người đàn ông ngồi đó.
"Ai... ai đây?" Quang Anh lẩm bẩm, đầu còn choáng váng.
Hùng quay sang, thấy cậu bé tỉnh dậy, anh mỉm cười nhẹ nhàng. "Em tỉnh rồi à? Anh là Huỳnh Hoàng Hùng. Em ngất ngoài đường hôm trời mưa, anh đã đưa em vào đây."
Quang Anh sững người, cảm giác bối rối và sợ hãi dâng lên. "Em là Quang Anh... em cảm ơn anh ạ, em không biết đền đáp anh như nào.. Em hiện tại đang sống một mình."
Hùng lặng im một lúc, đôi mắt nhìn Quang Anh đầy thương xót. "Em không còn gia đình sao?"
Quang Anh gật đầu, đôi mắt tràn đầy buồn bã. "Phải... ba mẹ em mất rồi... em chỉ sống nhờ những đồng tiền lẻ kiếm được ngoài chợ thôi ạ. "
Nghe vậy, lòng Hùng như thắt lại. Anh đã trải qua những năm tháng khó khăn, nhưng so với cậu bé này, mọi thứ anh từng đối mặt chẳng đáng là gì. Cậu bé gầy gò, yếu đuối trước mặt anh chẳng còn ai để nương tựa. Hùng thở dài, rồi nhẹ nhàng nói, "Từ nay, em không cần lo nữa. Anh sẽ nhận em về nhà. Nếu em muốn, em có thể ở lại với anh."
Quang Anh ngỡ ngàng nhìn Hùng, không tin vào tai mình. "Anh... sẽ nhận em về sao?"
Hùng gật đầu, ánh mắt ấm áp. "Phải, từ giờ em là em trai của anh. Anh sẽ chăm sóc cho em."
Quang Anh xúc động, nước mắt trào ra. Cậu không biết phải nói gì ngoài cảm giác ấm áp lần đầu tiên sau bao năm tháng lạnh lẽo. "Cảm ơn anh... cảm ơn anh rất nhiều..."
---
Sáu năm trôi qua kể từ ngày ấy, Quang Anh giờ đã là một chàng trai 18 tuổi, trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Cậu sống hạnh phúc bên cạnh Hùng, người anh trai mà cậu biết ơn suốt đời. Nhưng trong lòng Quang Anh, một cảm xúc khác đã dần hình thành. Không chỉ là tình cảm anh em đơn thuần, mà là tình yêu, một tình yêu sâu sắc mà cậu chưa từng dám thổ lộ.
Hùng, giờ đây đã là một người đàn ông chín chắn, thành đạt và đầy quyền lực. Nhưng từ ngày đưa Quang Anh về, anh cũng dần nhận ra trái tim mình không còn lạnh lùng nữa. Mỗi khi nhìn thấy nụ cười của Quang Anh, anh cảm thấy lòng mình mềm lại. Và rồi, anh hiểu rằng mình đã yêu cậu – yêu người em trai mà anh đã cứu trong cái đêm mưa bão ấy.
Một buổi tối, khi cả hai ngồi cùng nhau trong căn phòng khách ấm cúng, Hùng cảm thấy đã đến lúc phải nói ra.
"Quang Anh, anh có chuyện muốn nói với em," Hùng mở lời, ánh mắt chăm chú nhìn cậu.
Quang Anh ngước lên, đôi mắt long lanh, thắc mắc. "Chuyện gì vậy, anh?"
Hùng hít một hơi sâu, rồi chậm rãi nói, "Anh... anh yêu em."
Quang Anh đứng bật dậy, không tin vào tai mình. "Anh nói... gì cơ?"
Hùng đứng lên, tiến tới gần cậu, ánh mắt chân thành. "Anh yêu em, Quang Anh. Từ lâu rồi, anh không muốn giấu nữa. Anh muốn em ở bên cạnh anh, không chỉ là một người em trai mà là người anh yêu."
Quang Anh xúc động, nước mắt lăn dài trên má. "Em... em cũng yêu anh, từ cái ngày anh cứu em hôm ấy. Em đã luôn muốn ở bên cạnh anh, nhưng em sợ... sợ rằng anh chỉ coi em là em trai."
Hùng kéo Quang Anh vào lòng, ôm chặt cậu. "Không, em không cần sợ nữa. Anh sẽ luôn ở bên em, bảo vệ em, và yêu thương em."
Quang Anh ngả vào lòng Hùng, cảm giác ấm áp và hạnh phúc tràn ngập trong tim. "Em cũng yêu anh, rất nhiều..."
---
Từ ngày hôm đó, Quang Anh và Hùng sống hạnh phúc bên nhau. Hùng luôn chăm sóc và bảo vệ Quang Anh như ngày đầu tiên anh đưa cậu về nhà. Cả hai đã vượt qua mọi rào cản để đến với nhau, tình yêu của họ ngày càng lớn lên theo từng ngày.