Nguyễn Quang Anh ngồi dựa vào tường, tay bấm điện thoại trong khi Lê Quang Hùng và Đặng Thành An đang gào lên cười. Tụi nó vừa kết thúc một trận game căng thẳng, và kết quả không nằm ngoài dự đoán: Quang Anh thua thảm hại.
“Chơi dở quá vậy, Quang Anh!” Quang Hùng cười sặc sụa.
“Thôi, luật là luật. Thua thì phải nhận hình phạt,” Thành An lên giọng đắc ý.
Quang Anh thở dài. “Rồi, thách gì nói đi, làm cho xong.”
Thành An ngẫm nghĩ một lát, mắt sáng lên rồi nở nụ cười gian xảo. “Thách em cua được trùm trường Phạm Bảo Khang. Sau đó, đá hắn một phát.”
Quang Anh trợn mắt, giật mình. “Gì? Trùm trường á? Chơi gì ác vậy?”
Quang Hùng gật đầu đồng tình với Thành An. “Phải rồi. Bảo Khang đỉnh mà. Nếu cua được hắn, em quá giỏi luôn.”
“Nhưng mà... hắn đáng sợ lắm đó!” Quang Anh lí nhí.
“Thế mà mày nói là không sợ thách. Bây giờ chùn bước rồi à?” Thành An trêu chọc, giọng khiêu khích. “Không làm được thì thôi, để tao nghĩ thách khác, chắc nhẹ nhàng hơn tí.”
Quang Anh cắn môi. “Được rồi, để xem ai sợ ai! Tao sẽ làm! Cứ chờ đấy..”
---
Từ hôm đó, Quang Anh bắt đầu hành trình "cưa đổ" Bảo Khang. Ban đầu, em chỉ định làm theo lời thách thức mà thôi, nhưng càng tiếp cận Khang, Quang Anh lại càng bị cuốn vào sự quyến rũ bí ẩn của hắn.
Lần đầu gặp Bảo Khang là ở sân bóng rổ. Hắn đang chơi cùng đám bạn thân, bao gồm Trần Minh Hiếu và Công Dương. Khang nổi bật giữa đám đông, ánh mắt sắc bén, vẻ ngoài lạnh lùng nhưng cuốn hút.
“Ê, Quang Anh!” Quang Hùng đẩy nhẹ vai Quang Anh khi cả ba đứa đến gần sân bóng. “Đó, người em phải cua đó. Cố lên nha!”
Quang Anh nuốt nước bọt. “Được rồi, em biết rồi. "
Em tiến lại gần Bảo Khang, tim đập thình thịch. Hắn đang ngồi nghỉ, lau mồ hôi trên trán khi nhận ra Quang Anh tiến đến. Hắn nhướn mày. “Có chuyện gì không?”Quang Anh lấy hết can đảm, mỉm cười giả lả. “Anh Bảo Khang, hôm nay trời đẹp quá, phải không?”
Bảo Khang cười nhạt, đôi mắt lạnh như băng. “Mày là đứa nào vậy?”
Tim Quang Anh như muốn rơi ra khỏi lồng ngực. “À… Quang Anh... Em thấy anh đánh bóng hay quá, có thể dạy em vài chiêu được không?”
Bảo Khang nhìn em một lúc, rồi đứng dậy. “Tùy. Nhưng đừng có làm phiền tao.”
Từ đó, Quang Anh tiếp tục bám theo Bảo Khang, giả vờ nhờ hắn dạy bóng rổ, chỉ để tiếp cận và dần làm quen. Sau vài tuần, em nhận ra mình bắt đầu thích Khang thật, còn Bảo Khang dường như cũng có cảm tình với em rồi. Một buổi chiều sau giờ học, Bảo Khang bất ngờ nói với Quang Anh:
“Mày cứ quanh quẩn theo tao làm gì? Mày thích tao à?”
Quang Anh đỏ mặt, nhưng nụ cười tự tin nở trên môi. “Đúng, em thích anh đấy. Anh có thích em không?”
Bảo Khang im lặng vài giây, rồi cười nhẹ. “Ừ, thích thì sao?”
Quang Anh không ngờ hắn trả lời thẳng như vậy. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ hơn dự đoán của em. Cả hai bắt đầu hẹn hò, trở thành cặp đôi được nhiều người chú ý trong trường. Những tưởng mọi thứ sẽ ổn, nhưng một ngày nọ, Quang Anh chủ động đề nghị chia tay.
---
“Chia tay á? Sao tự dưng lại chia tay?” Bảo Khang nhướn mày, đôi mắt lạnh lẽo nhìn Quang Anh. Hắn đang cố nén cảm xúc khó hiểu bên trong.
“Em thấy... bọn mình không hợp nhau,” Quang Anh lúng túng nói, cố giấu đi sự bối rối. Thực ra, em chia tay chỉ vì lại thua trò chơi với nhóm bạn.
“Vậy sao? Được thôi, nếu mày muốn chia tay thì cứ làm đi.” Bảo Khang quay đi, giọng lạnh băng.
Quang Anh quay bước đi, lòng nặng trĩu. Nhưng không bao lâu sau, khi lại thua một thử thách khác với đám bạn, em quyết định quay lại với Khang.
---
Cứ thế, trong suốt một năm, Quang Anh và Bảo Khang chia tay rồi lại quay lại tới 5 lần. Mỗi lần là vì Quang Anh thua thử thách của nhóm bạn, nhưng điều kỳ lạ là Bảo Khang chưa bao giờ từ chối em quay lại, dù mỗi lần em đề nghị chia tay, hắn tỏ ra khá lạnh lùng.
Một lần nọ, sau khi quay lại lần thứ 5, Quang Anh ngồi cạnh Khang ở quán café quen thuộc, tay nắm chặt ly nước. Em cúi mặt, ngại ngùng hỏi:
“Anh không thấy em phiền sao? Em chia tay rồi lại quay lại, lặp đi lặp lại như thế...”
Bảo Khang nhướng mày, nhấp ngụm cà phê. “Thấy chứ. Nhưng tao vẫn chấp nhận mà.”
Quang Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt ngỡ ngàng. “Tại sao?”
Bảo Khang cười nhẹ, đặt cốc cà phê xuống bàn. “Vì tao biết, mày thực sự thích tao. Mày chỉ đang giấu cảm xúc của mình thôi.”
Quang Anh cứng người, tim đập loạn nhịp. “Anh... biết từ khi nào?”
“Từ lần đầu mày quay lại với tao. Tao chỉ đợi đến khi mày đủ dũng cảm thừa nhận thôi.”
Quang Anh im lặng một lúc, rồi khẽ cười. “Em... yêu anh thật lòng, Bảo Khang. Không còn là thử thách nữa. Em thực sự yêu anh.”
Bảo Khang nhếch môi, ánh mắt dịu lại. “Cuối cùng cũng chịu nói thật. Lần này, đừng có đá tao nữa đấy.”
Quang Anh cười nhẹ. “Em hứa. Sẽ không có lần thứ 6 đâu.”
Và từ đó, họ không còn chia tay nữa. Quang Anh biết rằng, lần này, em sẽ yêu Bảo Khang thật lòng, không còn là trò chơi hay thử thách nữa.