Khi em khóc, hãy bật nhạc lên, từng câu hát sẽ mang đi niềm đ𝐚𝐮
𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐇𝐮̀𝐧𝐠 × 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡
--------Quang Anh ngồi lặng lẽ trên ghế sofa, đôi mắt đỏ hoe. Em đã khóc suốt cả buổi chiều, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, thấm ướt cả chiếc gối em đang ôm chặt. Trong đầu em không ngừng quay cuồng hình ảnh của hắn - Trần Đăng Dương, người mà em yêu thương sâu đậm. Vậy mà hắn đã bỏ lại em với trái tim vụn vỡ, nát tan.
Cơn đau ấy, dù em đã cố gắng bỏ qua,thế nhưng nó vẫn cứ dày vò em từng ngày. Em yêu hắn nhiều đến mức quên mất bản thân, đến mức bỏ qua tất cả những tổn thương mà hắn gây ra. Nhưng đến một ngày, mọi thứ vỡ vụn khi em biết hắn đang có mối quan hệ khác. Sự lạnh nhạt, những lời nói dối cứ tích tụ lại cho đến khi em không thể chịu đựng thêm được nữa.
"Trần Đăng Dương... tại sao anh lại làm vậy?" Quang Anh tự hỏi trong vô vọng, giọng em nghẹn lại.
Căn phòng nhỏ lặng im, chỉ còn lại tiếng thở dài và sự nặng nề của sự im lặng. Em với tay lấy điện thoại, những ngón tay run run mở ứng dụng nhạc. Em nhớ lại những lời Lê Quang Hùng – người anh đã lớn lên cùng, người luôn bên cạnh em từ thuở bé – đã nói với em khi còn nhỏ: "Khi em khóc, hãy bật nhạc lên, từng câu hát sẽ mang đi nỗi đau."
Quang Anh chọn một bài hát mà em yêu thích, bài hát mà em và hắn từng cùng nghe khi cả hai còn yêu. Giai điệu trầm buồn vang lên, hòa quyện cùng tiếng khóc thầm của em.Những ký ức về hắn cứ thế trôi qua trong tâm trí, từng lời nói, từng khoảnh khắc ngọt ngào giờ đây chỉ còn lại sự chua xót.
------
Đúng lúc ấy, tiếng chuông cửa vang lên. Quang Anh không muốn mở cửa, nhưng âm thanh cứ vang mãi. Cuối cùng, em miễn cưỡng bước ra, mở cánh cửa nặng nề.
Quang Hùng đứng đó, ánh mắt lo lắng nhìnem. Nhìn thấy Quang Anh với đôi mắt sưng húp và vẻ mặt đầy đau khổ, anh không cần hỏi cũng biết chuyện gì đã xảy ra. Anh là người đã chứng kiến từ đầu tới cuối mối tình này của Quang Anh, và cũng là người duy nhất mà Quang Anh có thể chia sẻ nỗi đau mà em đang mang.
"Anh Hùng..." Quang Anh nghẹn ngào, nước mắt lại bắt đầu rơi.
Không nói thêm lời nào, Hùng bước vào nhà, nhẹ nhàng kéo Quang Anh vào lòng. Anh để em khóc trên vai mình, bàn tay dịu dàng vuốt ve mái tóc mềm mượt của em.
"Khóc đi, Quang Anh. Khóc hết đi... rồi em sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn."
Em siết chặt lấy áo anh, từng dòng cảm xúc bị dồn nén bấy lâu nay tuôn trào. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh, để em trút hết nỗi đau mà em đã phải gánh chịu suốt thời gian qua. Anh biết Quang Anh cần ai đó ở bên cạnh, không phải để nói chuyện, mà chỉ để em cảm thấy rằng em không cô đơn.
------
Khi Quang Anh đã bình tĩnh lại, cả hai ngồi cùng nhau trên chiếc ghế sofa nhỏ. Hùng đặt tay lên vai em, nhẹ nhàng hỏi:
"Em đã chịu đựng bao lâu rồi?"
"Lâu lắm rồi... nhưng em không biết tại sao em vẫn cố níu kéo" Quang Anh trả lời, giọng em run rẩy. "Em đã biết anh ấy không còn yêu em nữa, nhưng em không thể buông tay. Em nghĩ rằng... nếu em cố gắng thêm một chút nữa, thì mọi thứ sẽ trở lại như trước."
Quang Hùng lặng im nghe những lời tâm sự của Quang Anh, hiểu rõ cảm xúc mâu thuẫn và sự dại khờ trong tình yêu của em. Anh cũng từng chứng kiến nhiều lần Quang Anh rơi vào trạng thái này, nhưng lần này, anh biết mọi thứ đã quá sức với em.
"Em biết không, đôi khi chúng ta quá yêu một người mà quên mất rằng bản thân cũng cần được yêu thương" Hùng nói, giọng anh trầm ấm. "Em đã cho Đăng Dương tất cả, nhưng điều em nhận lại không phải là tình yêu mà em xứng đáng có. Em không đáng phải chịu đau khổ như vậy."
Em nhìn anh, đôi mắt đầy nỗi buồn và sự bất lực. Anh đặt tay lên trái tim em, nhẹ nhàng nói:
"Anh sẽ luôn ở đây, bên cạnh em. Nếu em cần khóc, anh sẽ ở đây để lắng nghe. Nếu em cần sự an ủi, anh sẽ ở đây để bảo vệ em. Nhưng em phải hiểu rằng, em xứng đáng nhận được một tình yêu thật sự, chứ không phải là những giọt nước mắt."
------
Kể từ hôm đó, Quang Hùng luôn bên cạnh Quang Anh, từng chút một giúp em lấy lại niềm tin vào cuộc sống. Em dần dần thoát ra khỏi những ký ức về Đăng Dương, hiểu rằng không phải tình yêu nào cũng là mãi mãi, và không phải ai cũng là người mà mình có thể trông cậy suốt đời.
Bên cạnh sự động viên của anh, những người bạn của em Đức Duy, Hoàng Hùng và Thành An cũng luôn ở bên Quang Anh, giúp em tìm lại niềm vui trong cuộc sống. Những cuộc gặp gỡ, những buổi trò chuyện, và những nụ cười đã dần thay thế cho những giọt nước mắt mà em từng rơi vì Đăng Dương.
"Anh, em nghĩ... em đã có thể buông bỏ rồi" Quang Anh nói vào một buổi chiều, khi cả hai đang cùng nhau dạo bước trên con đường quen thuộc.
Anh mỉm cười, đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Quang Anh.
"Anh rất mừng vì em đã vượt qua được nỗi đau đó. Nhưng anh cũng hy vọng rằng, từ bây giờ em sẽ không tự làm tổn thương mình vì bất cứ ai nữa."
Quang Anh nhìn vào đôi mắt ấm áp của anh, trái tim em bỗng cảm thấy một sự ấm áp lạ lùng mà em chưa từng cảm nhận trước đây. Đó không chỉ là tình cảm giữa những người bạn thân, mà là một điều gì đó sâu sắc hơn.
------
Một buổi tối đẹp trời, khi những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời, Quang Anh ngồi bên cửa sổ, nhìn ra ngoài với tâm trạng nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Em không còn nghĩ về Đăng Dương nữa. Những kỷ niệm đau đớn ấy giờ đã nhường chỗ cho những niềm vui mới.
Lê Quang Hùng - người đã ở bên em suốt quãng thời gian khó khăn nhất, giờ đây không chỉ là người anh lớn mà em từng biết từ bé, mà còn là người đã mang đến cho em tình yêu thật sự. Một tình yêu không chỉ xuất phát từ sự thương hại hay trách nhiệm, mà là tình yêu chân thành và bao dung.
"Em sẽ không bao giờ quên lời anh đã nói. Mỗi khi em khóc, em sẽ bật nhạc lên, vì câu hát sẽ giúp em mang đi những nỗi đau" Quang Anh mỉm cười, nhẹ nhàng nói.
Anh bước tới, nhẹ nhàng ôm lấy em từ phía sau, thì thầm vào tai:
"Giờ thì em sẽ không còn phải khóc nữa, vì anh sẽ luôn ở đây, bảo vệ và yêu thương em."
Và trong vòng tay ấm áp của anh, em nhận ra rằng mình đã tìm thấy tình yêu thật sự – một tình yêu không đau đớn, không dằn vặt, chỉ còn lại sự yên bình và hạnh phúc và một người thương yêu em vô điều kiện.