Sau sự cố nghiêm trọng tại Concert 1, Negav - Đặng Thành An - gần như biến mất khỏi giới truyền thông, tự nhốt mình trong căn hộ nhỏ với ánh sáng lờ mờ và tiếng nhạc nhẹ. Dù bạn bè đều biết đến sự cố của cậu, nhưng không ai có thể làm gì để kéo An ra khỏi bức tường cô độc mà cậu đã tự xây nên.
Nguyễn Quang Anh - RHYDER - là người hiểu rõ nhất nỗi đau mà An đang gánh chịu. Từ ngày còn đi diễn chung, cả hai đã là những người bạn không thể tách rời, là chỗ dựa tinh thần cho nhau giữa một thế giới showbiz đầy cạnh tranh. Nhìn thấy An chìm vào bóng tối, RHYDER quyết định phải giúp An đứng dậy.
---------
Ngày đầu tiên
Quang Anh mang theo một túi lớn đồ ăn sáng đến trước cửa nhà An. Dù đã nhắn tin và gọi điện nhiều lần, cậu vẫn không nhận được phản hồi nào từ An. Nhưng Quang Anh không bỏ cuộc. Cậu tiếp tục bấm chuông và gõ cửa, kiên nhẫn chờ đợi.
Cuối cùng, cánh cửa hé mở, để lộ khuôn mặt phờ phạc và đôi mắt đờ đẫn của An. Ánh mắt cậu như một bóng ma, hoàn toàn mất đi sự tươi sáng thường ngày.
"Quang Anh… tớ không muốn làm phiền ai nữa. Cậu về đi" An nói nhỏ, giọng khản đặc vì nhiều ngày thiếu ngủ.
Quang Anh mỉm cười, đưa túi đồ ăn về phía An:
"Tớ chỉ muốn chắc chắn rằng cậu không bỏ bữa thôi. Tớ có mua trà sữa dâu - vị yêu thích của cậu nữa đây."
An nhìn túi đồ ăn, rồi thở dài, nhưng vẫn cầm lấy và để RHYDER vào nhà. Bước vào phòng khách, RHYDER nhìn quanh, thấy căn hộ tối tăm, chỉ có một chiếc đèn nhỏ rọi vào góc phòng. An ngồi xuống sofa, lặng lẽ mở hộp đồ ăn mà Quang Anh mang đến. Cả hai cùng im lặng, không nói gì trong một lúc lâu.
"An, tớ biết cậu đang rất mệt mỏi, nhưng hãy để tớ giúp cậu" RHYDER nói, ánh mắt đầy chân thành. "Cậu không cần phải một mình chịu đựng tất cả."
An không đáp, chỉ cúi đầu tiếp tục ăn, nhưng sự hiện diện của RHYDER ít nhiều cũng đã làm dịu đi nỗi cô đơn trong lòng cậu.
---
Ngày thứ ba
Quang Anh vẫn đều đặn đến mỗi ngày, luôn mang theo đồ ăn và những câu chuyện vui để cố gắng làm An cảm thấy thoải mái hơn. Hôm nay, cậu còn mang theo laptop và một bộ phim hài.
"Này, An, sao chúng ta không thử xem một bộ phim nhẹ nhàng nhỉ? Tớ đảm bảo nó sẽ làm cậu cười" Quang Anh nói, mắt lấp lánh hy vọng.
An miễn cưỡng đồng ý. Cả hai ngồi trên sofa, cùng nhau xem phim. Ban đầu An vẫn lặng lẽ, không có biểu cảm gì nhiều, nhưng dần dần, một vài tiếng cười nhỏ đã thoát ra từ cậu. Nhìn thấy An cười, Quang Anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
---
Ngày thứ năm
Đến ngày thứ năm, Quang Anh nhận ra rằng chỉ ở cạnh An thôi là chưa đủ. Cậu quyết định thử làm một điều khác để kéo An ra khỏi căn phòng tối tăm này.
"An, sao chúng ta không ra ngoài đi dạo một chút nhỉ? Chỉ một lát thôi, hít thở không khí trong lành sẽ giúp cậu cảm thấy tốt hơn."
An lưỡng lự, nhưng trước ánh mắt kiên định của Quang Anh, cậu cũng gật đầu đồng ý. Cả hai đi dạo trong công viên gần nhà, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua những tán cây. An cảm thấy lòng mình dịu lại, như thể mọi nỗi buồn và áp lực dần tan biến trong không khí trong lành.
---
Một tuần sau
Sau một tuần dài, An bắt đầu tìm lại được niềm vui trong cuộc sống. Một buổi chiều, khi Quang Anh đến như thường lệ, An đã tự mình mở cửa với nụ cười nhẹ.
"Hôm nay cậu không cần phải gõ cửa nhiều lần nữa đâu, Quang Anh" An nói đùa, nụ cười lần đầu tiên xuất hiện trên môi cậu sau một thời gian dài
"Đó, cuối cùng thì nụ cười của cậu cũng quay lại rồi!" ôm vai An cười nói
Cả hai ngồi xuống ghế, cùng nhau trò chuyện về những kế hoạch sắp tới. RHYDER còn nhắc đến việc quay lại sân khấu, khiến An ngạc nhiên:
"Cậu nghĩ… tớ nên trở lại à?"
"Tất nhiên rồi, Negav . Cậu là một nghệ sĩ tài năng. Mọi người đều nhớ cậu, và fan của cậu cũng chờ đợi cậu. Tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu, dù cậu quyết định thế nào."
An nhìn sâu vào mắt Rhyder, xúc động nói:
"Cậu thật sự là người bạn quan trọng nhất trong cuộc đời tớ, Quang Anh. Nếu không có cậu, tớ không biết mình sẽ thế nào."
RHYDER mỉm cười, đặt tay lên vai Negav, nói khẽ:
"An, tớ sẽ luôn là ánh sáng của cậu, sẽ ở bên cạnh cậu trong bất cứ hoàn cảnh nào. Cậu không cần phải lo lắng nữa."
Negav nhìn RHYDER, đôi mắt ánh lên sự biết ơn và cảm động. Trong lòng cậu, một tình cảm đặc biệt đã nảy sinh từ sự quan tâm và kiên nhẫn của RHYDER. Cậu nhận ra rằng, RHYDER không chỉ là một người bạn thân, mà là người đặc biệt mà cậu đã tìm kiếm bấy lâu nay.
---
Một buổi tối yên bình, hai người bên nhau
Cả hai ngồi cùng nhau trong căn hộ của Negav, RHYDER đang gảy những nốt nhạc trên cây đàn guitar, còn An thì lặng lẽ lắng nghe. RHYDER đột nhiên ngừng lại, nhìn sang Negav:
"An, tớ muốn cậu biết rằng dù có chuyện gì xảy ra, tớ sẽ luôn ở bên cậu."
An nhẹ nhàng nắm lấy tay Quang anh, nụ cười ấm áp hiện rõ trên gương mặt.
"Cậu thật sự là ánh dương của tớ, Quang Anh. Tớ… tớ không biết phải làm gì nếu không có cậu."
Quang anh nhìn vào đôi mắt của An, cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói của cậu. Cả hai ngồi gần nhau, sự im lặng yên bình bao trùm căn phòng, nhưng trái tim của họ đã cùng nhịp đập.
---
Từ ngày đó, Quang anh và An không còn là hai người bạn thân đơn thuần. Cả hai bắt đầu dành nhiều thời gian bên nhau hơn, không còn e dè hay ngại ngùng. Tình yêu dần nảy nở giữa họ, một tình yêu nhẹ nhàng nhưng đầy sâu sắc, như ánh dương ấm áp sưởi ấm tâm hồn An trong những ngày tối tăm nhất.
Và mỗi khi họ ở bên nhau, An luôn nhìn vào mắt Quang anh và thầm nghĩ, "Cậu chính là ánh dương của cuộc đời tớ."