🇩 🇺 🇴 🇳 🇬 🇷 🇭 🇾 💙

348 35 0
                                    


"Anh ôm bée"

Hôm nay trời đẹp ghê luôn! Nắng vàng rực rỡ, không có một gợn mây nào. Em, Quang Anh, đang ngồi trong phòng với chiếc gối ôm to bự bên cạnh. Ôi, sao mà chán quá đi! Mấy cái bài hát em mới viết vẫn chưa được ra lò, mà em thì cứ mong mỏi được gặp anh Đăng Dương, người mà em yêu nhất trên đời.

“Nhớ anh quá đi, không biết anh Bống làm gì mà chưa nhắn tin cho em ta?” – em lẩm bẩm một mình, hai má hồng hồng như trái táo.

Bỗng nhiên, điện thoại rung lên. “Bíp bíp!” Thì ra là tin nhắn của anh Bống nhà em: “Đợi anh một chút, anh đang trên đường đến nhà em đây!”

Ôi, lòng em như muốn nhảy ra ngoài. “Yayyy!” – em hét lên, nhảy cẫng lên vui sướng. Vừa lúc ấy, em quyết định chạy vào bếp làm cho anh một ly trà sữa mà anh thích. “Phải làm thật ngon!!” – em nghĩ thầm trong bụng.

Cuối cùng, tiếng chuông cửa vang lên. “Reng reng!” Em vội chạy ra mở cửa. “Aaaa, anh Bống!” – em bổ nhào lên người anh. Anh đứng đó, nắng vàng tỏa sáng quanh anh, nụ cười tỏa nắng khiến em mê mẩn.

“Chào em, bé Quang Anh!” – anh cười, đưa cho em một món quà nhỏ. “Anh có quà tặng bé nè! '

“A, cái gì vậy ạ ?” – em nhảy nhót, mở ra và thấy một chiếc bánh kem. “Wow, bánh! Em thích bánh lắm luôn!”

“Anh biết mà. Giờ thì ăn thôi!” – anh nói, ngồi xuống sofa và mở chiếc hộp bánh ra. “Ăn cùng anh nha!”

“Dạaaa, em ăn cùng anh!” – em ngồi sát bên anh, hai tay nắm chặt cái bánh. “Ngon quá đi! Cảm ơn anh Bống nhiều ạaaaa!”

Sau khi ăn bánh xong, em cảm thấy hơi ngọt ngào trong miệng, nhưng trong lòng thì ngọt hơn nhiều. “Hihi, anh Bống, mình chơi trò chơi đi!” – em đề nghị, mắt sáng lấp lánh.

“Trò gì vậy bé?” – anh cười hỏi.

“Chơi ô ăn quan đi! Em giỏi lắm luôn đó nha!” – em nói, khoe khoang.

“Được thôi, nhưng anh sẽ thắng bé!” – anh nói với giọng điệu thách thức.

“Không có đâu! Em sẽ thắng anh!” – em nũng nịu, tay đặt lên má, nhắm mắt lại giả bộ giận dỗi.

Cuối cùng, chúng em chơi một hồi lâu, cười đùa vui vẻ. Sau đó, em thua, nhưng chẳng buồn chút nào. “Hứ, tại anh gian lận đó!” – em bĩu môi, làm bộ mặt dễ thương.

“Có đâu! Anh chơi rất công bằng mà.” – anh chỉ cười. “Bé giỏi lắm, Quang Anh à!”

“Thật không đó? Anh Bống có phải là người tốt không vậy?” – em hỏi, mắt mở to.

“Rất tốt, chỉ vì có em bên cạnh thôi.” – anh nói, rồi ôm chầm lấy em. Ôi, cái ôm của anh ấm quá đi! “Cảm ơn bé vì đã luôn dễ thương như này nhé!”

“Em biết mà! Nhưng mà… em thích anh ôm em lắm á!” – em nói nhỏ, tựa đầu vào vai anh, cảm giác thật bình yên.

“Vậy thì anh sẽ ôm em thật nhiều!” – anh cười, ôm chặt hơn.

Chúng em ngồi như vậy một lúc lâu, lòng em ngập tràn hạnh phúc. Không có gì tuyệt hơn khi có anh bên cạnh. “Anh ơi, em muốn đi chơi công viên nha! Có được không ạ?” – em đề nghị.

“Được thôi! Mà anh có một điều kiện nhỏ nè!” – anh nghiêm giọng.

“Điều kiện gì ạ?” – em hỏi, hơi lo lắng.

“Là bé phải nắm tay anh trong suốt thời gian đi chơi!” – anh cười tinh nghịch.

“Dạ, em đồng ý!” – em nhanh chóng gật đầu, không ngần ngại.

Cuối cùng, chúng em cùng nhau ra ngoài, tay trong tay đi dạo trong công viên. Nắng vàng rực rỡ, gió nhẹ nhàng lướt qua, cảm giác thật tuyệt! Em không thể ngừng mỉm cười. “Anh Bống, em yêu anh!” – em hét lên vui vẻ.

“Anh cũng yêu bé Quang Anh lắm!” – anh nói, nhìn em bằng ánh mắt đầy yêu thương.

Thật tuyệt khi có anh bên cạnh, và em biết rằng, chỉ cần có nhau, mọi thứ sẽ trở nên hoàn hảo.

[AllRhyder] Nguyễn Quang Anh 💍💙Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ