Quang Anh : Bot
Dương, Hiếu, Khang : top---
Quang Anh ngồi thẫn thờ bên chiếc cửa sổ lớn của căn biệt thự xa hoa, đôi mắt đăm đăm nhìn ra khoảng sân vắng lặng bên ngoài. Ánh đèn đường nhấp nháy từ xa, hòa quyện cùng màn đêm tạo nên một không gian yên bình, nhưng lòng cậu lại tràn ngập lo lắng. Quang Anh không ngờ rằng cuộc sống của mình có thể xoay chuyển nhanh đến như vậy, và giờ đây, cậu đang bị mắc kẹt trong vòng xoáy của những tình cảm mà chính cậu cũng không thể hiểu rõ.
Cậu thở dài, dựa lưng vào ghế, cố gắng thả lỏng cơ thể nhưng mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Cậu đã nghĩ rằng mối quan hệ của mình với Minh Hiếu, Đăng Dương và Bảo Khang chỉ là một trò đùa. Ban đầu, họ chỉ vui vẻ với nhau như những người bạn, nhưng từ lúc nào, cảm giác giữa họ lại trở nên sâu đậm và phức tạp đến vậy.
Bỗng nhiên, tiếng bước chân vang lên phía sau làm cậu giật mình. Quang Anh quay lại và thấy Minh Hiếu đang tiến lại gần với vẻ mặt điềm tĩnh nhưng đôi mắt lại rực lên một tia sáng lạ thường.
“Em lại trốn ra đây một mình nữa sao?” Minh Hiếu khẽ cười, đôi tay đặt nhẹ lên vai Quang Anh, nhưng cậu cảm nhận rõ sự chiếm hữu từ cái chạm ấy.
Quang Anh cúi đầu, không trả lời, chỉ cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Minh Hiếu luôn mang đến cho cậu cảm giác an toàn nhưng cũng đầy sự áp đặt. Dù cậu biết anh yêu mình, nhưng cái cách mà anh thể hiện tình cảm lại khiến cậu ngột ngạt.
“Em nghĩ em có thể trốn khỏi bọn anh sao, Quang Anh?” Một giọng nói khác cất lên, trầm và đầy uy lực. Đăng Dương xuất hiện từ phía cửa, ánh mắt nghiêm nghị nhìn cậu. Anh đứng tựa người vào khung cửa, ánh mắt sắc lạnh nhưng lại có nét mềm mại khi nhìn vào Quang Anh.
Cậu nhíu mày, cảm giác căng thẳng bắt đầu dâng lên trong lòng. “Các anh... để em tự do một chút được không?”
“Em tự do quá rồi đấy,” Đăng Dương đáp, giọng điệu có chút trêu chọc nhưng đầy sự kiểm soát. Anh bước lại gần, đôi mắt không rời khỏi cậu dù chỉ một giây.
Chưa kịp nói gì, Quang Anh đã bị kéo vào một vòng tay khác từ phía sau. Bảo Khang, người luôn dịu dàng nhất trong số ba người, ôm lấy cậu từ phía sau, áp sát cậu vào lồng ngực rắn chắc của mình. “Đừng làm khó bọn anh nữa, Quang Anh. Em biết bọn anh yêu em mà.”
Cảm giác ấm áp từ cơ thể của Bảo Khang khiến cậu rùng mình. Cả ba người, mỗi người đều có cách thể hiện tình cảm riêng, nhưng tất cả đều khiến cậu cảm thấy bị chiếm hữu, bị giam cầm. Cậu không thể thoát khỏi vòng tay của họ.
“Em không thể mãi như thế này...” Quang Anh cố gắng nói, giọng yếu ớt và đầy lo lắng. “Em cần không gian riêng.”
“Không gian riêng?” Minh Hiếu nhếch môi cười, cúi sát xuống mặt Quang Anh, hơi thở ấm áp của anh phả vào da thịt cậu. “Em đã có chúng tôi rồi, em cần gì không gian riêng nữa?”
Quang Anh cảm thấy áp lực từ tất cả mọi phía. Minh Hiếu đứng trước mặt, Đăng Dương ngay bên cạnh, và Bảo Khang thì vẫn ôm chặt cậu từ phía sau. Cậu biết mình không thể thoát khỏi họ, và sự thật là cậu cũng không muốn.
“Chúng tôi đã nói với em rồi,” Đăng Dương nói tiếp, đôi mắt lạnh lẽo nhưng giọng nói lại mềm mỏng. “Em là của bọn anh. Mãi mãi.”
Quang Anh cắn môi, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng nước mắt đã bắt đầu rơi. Cậu biết mình đã mất kiểm soát trong tình cảm, và giờ đây, không có đường nào để quay lại. “Nhưng... nhưng bọn anh không thể cứ giữ em như thế này được. Em... em cần tự do.”
“Chúng tôi đã cho em mọi thứ, Quang Anh,” Bảo Khang nói, giọng anh nhẹ nhàng nhưng có chút trách móc. “Tự do của em là ở bên chúng tôi. Chúng tôi sẽ không để em rời đi.”
Minh Hiếu nhẹ nhàng nâng cằm Quang Anh, khiến cậu phải nhìn thẳng vào mắt anh. “Đừng cố trốn tránh nữa, em biết rõ tình cảm của bọn anh mà. Chúng tôi yêu em, Quang Anh.”
Cảm giác bị áp đảo từ ba phía khiến Quang Anh ngộp thở. Trái tim cậu muốn vùng vẫy, muốn thoát khỏi tình cảnh này, nhưng lý trí cậu lại biết rằng mình đã quá gắn bó với họ. Tình cảm của họ dành cho cậu thật sự rất chân thành, và bản thân cậu cũng chẳng thể phủ nhận rằng mình có tình cảm với cả ba.
“Em chỉ...” Quang Anh lí nhí, giọng nói nghẹn ngào. “Em chỉ không biết phải làm sao...”
Minh Hiếu khẽ cười, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu. “Không cần phải làm gì cả, Quang Anh. Chỉ cần ở lại bên cạnh chúng tôi là đủ.”
Bảo Khang siết chặt vòng tay hơn, thì thầm vào tai cậu: “Bọn anh sẽ không bao giờ để em đi đâu. Em là của bọn anh. Mãi mãi.”
Cả ba người nhìn nhau, ánh mắt đầy quyết tâm. Quang Anh có thể cảm nhận rõ ràng rằng mình sẽ không bao giờ thoát khỏi họ, và có lẽ sâu thẳm trong lòng, cậu cũng không muốn rời xa. Tình yêu của họ dành cho cậu quá mãnh liệt, quá chiếm hữu, nhưng nó cũng mang đến cho cậu cảm giác an toàn mà cậu luôn khao khát.
“Được rồi...” Quang Anh thở dài, cuối cùng chấp nhận sự thật rằng mình không thể chống lại tình cảm của ba người đàn ông này. “Em sẽ không rời đi...”
Nụ cười mãn nguyện hiện rõ trên khuôn mặt của Minh Hiếu, Đăng Dương và Bảo Khang. Họ đã giành được thứ mà họ muốn, và giờ đây, Quang Anh sẽ mãi mãi là của họ.