🇨 🇦 🇵 🇷 🇭 🇾

326 37 3
                                    

flop quá rùiiiiiiiiiii

----------------------------

Hôm nay là ngày kỷ niệm 3 năm yêu nhau của Nguyễn Quang Anh và Hoàng Đức Duy. Tuy nhiên, Đức Duy, người yêu của Quang Anh, lại không có mặt ở nhà. Thay vì ở bên Quang Anh, Duy lại đang bận bịu với những buổi đi chơi với bạn bè, thậm chí tối nào cũng về khuya, có khi đến 1-2 giờ sáng mới trở về. Quang Anh đã chịu đựng sự thiếu quan tâm này trong một thời gian dài, và hôm nay, cậu quyết định phải làm gì đó để Duy nhận ra lỗi lầm của mình.

“Thôi rồi, đã đến lúc,” Quang Anh nói một mình, lầm bầm khi nhìn vào gương. “Duy cần phải học một bài học. Mình sẽ không để ngày kỷ niệm này trôi qua mà không có chút gì đặc biệt.”

Quang Anh đã lên kế hoạch cho một trò đùa hoàn hảo. Cậu nhờ người bạn thân Mai Thanh An, người vừa mới trở về từ du học nước ngoài, giúp đỡ. Mai Thanh An sẽ đóng giả làm người yêu mới của Quang Anh. Duy không biết Thanh An, nên cậu chắc chắn sẽ nghi ngờ gì khi thấy hai người có gì đó mờ ám.

---

Khi Đức Duy trở về nhà vào lúc gần 11 giờ đêm, cậu không hề biết mình đang bị cuốn vào màn trôn vi en có 1 không 2 của Quang anh. Duy thấy Quang Anh đã chuẩn bị một bữa tối đặc biệt, nhưng bữa ăn đã nguội lạnh, chứng tỏ cậu đã đợi lâu. Duy không thể không cảm thấy một chút tội lỗi.

Quang Anh mở cửa đón Duy với nụ cười có vẻ giả tạo. " kỷ niệm 3 năm của chúng ta đây. em về muộn quá đấy.”

Duy cảm thấy áy náy nhưng không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bàn ăn. "em biết, em xin lỗi. Dạo này em bận quá, không còn thời gian về nhà.”

Quang Anh chỉ cười, ánh mắt lấp lánh một âm thầm. “Không sao đâu, anh đã có kế hoạch khác cho tối nay.”

Duy hơi bất ngờ, nhưng chưa kịp hỏi thì Mai Thanh An xuất hiện từ phía sau. “Chào cậu, tôi là Mai Thanh An. Tôi là bạn của Quang Anh.”

Duy nhìn Thanh An, cảm thấy có chút lạ lẫm. “Chào anh. Bạn Quang anh sao? Sao tôi chưa từng thấy anh nhỉ? "

“À, tôi mới trở về từ du học. Quang Anh đã mời tôi đến đây để cùng kỷ niệm,” Thanh An nói, giả vờ thân thiện.

Duy cảm thấy có điều gì đó không đúng. Cậu đã thấy Quang Anh và Thanh An cười nói thân mật, có vẻ như họ rất gần gũi. Sự nghi ngờ trong Duy ngày càng lớn, và cậu quyết định âm thầm theo dõi hai người.

---

Khi Duy rời khỏi bữa tối và lén lút theo dõi, Quang Anh đã sẵn sàng cho màn trôn của mình. Cậu đã lên kế hoạch để Duy cảm thấy thật sự đau đớn trước khi giải thích. Nhưng khi thấy vẻ mặt Duy lúc này, Quang Anh bắt đầu cảm thấy có chút tội lỗi.

Duy, không thể chịu đựng được nữa, đã đến gần Thanh An. “Tôi không biết anh là ai, nhưng anh tránh xa Quang anh ra đi.”

Quang Anh, lúc này đã nhận ra Duy tiến đến chỗ An, quyết định không kéo dài trò đùa, cậu sợ Duy sẽ đánh An mất thôi. Cậu mở cửa và nhìn vào mắt Duy. “Duy, có chuyện gì không?”

“Quang Anh, sao anh lại làm vậy?” Duy hỏi với giọng nặng trĩu. “Anh đã có người khác rồi sao?”

Quang Anh thấy vẻ mặt của Duy, nhíu mày và thở dài. “Duy, anh không có người yêu mới đâu. An chỉ là bạn anh thôi, em ngày nào cũng chơi bời, không ở nhà với anh. Anh chỉ muốn em hiểu cảm giác khi không được quan tâm thôi.”

Duy mắt ngấn lệ, giọng nói run rẩy. “Quang Anh, em xin lỗi. Em biết em đã sai. Em đã quá tập trung vào bạn bè mà quên mất em, không quan tâm anh. Nhung em không muốn mất anh. Anh tha thứ cho em nha”

Quang Anh nhìn thấy sự ăn năn chân thành trong mắt Duy. Cậu cảm thấy trái tim mình mềm đi. “Duy, anh không muốn làm em đau, chỉ là anh muốn em biết anh cần em như thế nào.”

Duy gạt nước mắt, ôm chặt Quang Anh. “Em hứa sẽ thay đổi. Em sẽ không để anh phải cảm thấy như vậy nữa.”

Quang Anh nhẹ nhàng đẩy Duy ra và nhìn thẳng vào mắt anh. " Được rồi, lớn rồi còn khóc nhè như trẻ con vậy"

Duy gật đầu, vươn tay ra và nắm chặt tay Quang Anh. “Em sẽ yêu anh nhiều hơn bất cứ điều gì trên đời này.”

Hai người quay trở lại phòng ăn, nơi bữa tối đã nguội lạnh. Quang Anh mỉm cười và kéo Duy ngồi xuống. “Chúng ta không cần phải ăn mừng theo cách thông thường. Chỉ cần chúng ta ở bên nhau là đủ.”

Duy nhìn Quang Anh với ánh mắt đầy cảm xúc. “Em yêu anh, và em sẽ không bao giờ để Quang anh cảm thấy cô đơn nữa.”

Quang Anh nắm tay Duy, cảm thấy trái tim mình ấm áp. “Anh cũng yêu em. ”

Bữa tối không còn quan trọng nữa. Quan trọng là hai người đã hiểu nhau hơn, và tình yêu của họ lại trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

[AllRhyder] Nguyễn Quang Anh 💍💙Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ