Tối muộn, trong căn phòng nhỏ của Quang Anh, ánh đèn ngủ dịu nhẹ chiếu rọi lên gương mặt có chút bồn chồn của em. Cả ngày nay Minh Hiếu không nhắn tin hay gọi điện gì cho em hết, điều này khiến Quang Anh cảm thấy trống rỗng lạ thường. Đột nhiên, cánh cửa bật mở, bước vào mà không cần gõ cửa trước, như thể nơi này là nhà của anh vậy.
“Em đang nghĩ gì đấy?” Anh bước đến, đưa tay ra sau lưng Quang Anh, kéo em lại gần.
"Anh Hiếu..." Quang Anh mở lời nhưng chưa kịp nói hết thì cảm nhận được cánh tay mạnh mẽ ấy đã vòng quanh eo em, kéo sát vào cơ thể nóng bỏng của Hiếu.
“Cả ngày nay nhớ anh hả?” Hiếu nói khẽ, môi nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý.
“Nhớ... cái đầu anh ấy!” Quang Anh cố gắng vùng vẫy, nhưng rồi chỉ trong tích tắc,em đã nằm gọn trong vòng tay của anh, hai má đỏ bừng vì cái ôm đầy thân mật.
"Em thích cách anh ôm em mà, sao phải né tránh gì chứ?” anh ghé sát tai Quang anh, hơi thở ấm áp phả nhẹ vào tai khiến em khẽ rùng mình.
“Anh , buông ra...” Quang Anh lúng túng, nhưng thật sự không thể cưỡng lại được cái cách mà Hiếu luôn làm mọi thứ theo cách của riêng anh.
"Anh thích ôm eo em thế đấy, em biết mà" anh trêu ghẹo, tay anh nhẹ nhàng nhưng chắc chắn, không cho em cơ hội thoát khỏi.
Quang Anh cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng ánh mắt nóng bỏng của anh dường như có sức mạnh khiến tim em đập loạn nhịp. “Anh thật sự quá đáng rồi đấy...”
“Ừ, anh biết chứ” Hiếu cười khẽ, kéo em ngồi lên đùi mình, ôm em chặt như thể em là một món đồ quý giá mà anh không muốn buông tay. “Nhưng mà em cũng chẳng từ chối anh đâu, đúng không?”
Em đẩy nhẹ vai anh, nhưng đôi tay không dám đẩy mạnh " Anh lúc nào cũng vậy, chỉ thích trêu em thôi"
Hiếu khẽ cười, mắt anh ánh lên nét tinh nghịch. “Vì em dễ thương quá mà. Ai bảo mỗi lần anh ôm em thì lại đỏ mặt thế?”
Quang Anh cứng họng, không biết nói gì hơn. Em cố gắng đánh lạc hướng cuộc trò chuyện.
“Anh còn ngồi ở đây làm gì? Đêm rồi đấy, về nhà đi chứ?” Quang Anh cố tình lảng tránh, nhưng anh nào dễ dàng để em thoát vậy chứ.
“Về nhà ư? Nhà anh ở đây mà" anh cười khẽ, rồi đột nhiên nhấc bổng Quang Anh lên khiến em thốt lên một tiếng kinh ngạc.
“Anh... Anh làm gì vậy?” Quang Anh hoảng hốt, hai tay vội bám lấy cổ Hiếu, như thể sợ rằng anh sẽ thả em xuống bất ngờ.
“Anh chỉ muốn ôm em thêm chút nữa thôi” Hiếu đáp lại một cách điềm tĩnh, như thể mọi thứ hoàn toàn bình thường. Anh nhẹ nhàng đặt Quang Anh nằm xuống giường, rồi cúi người xuống gần em, ánh mắt nghiêm túc hơn hẳn so với trước đó.
Quang Anh cảm thấy hơi khó thở khi đối diện với ánh mắt đó. “Anh... thật sự thích em thế này sao?"
"Em nghĩ sao?” Anh hỏi lại nhưng không đợi câu trả lời, anh đã nhẹ nhàng kéo chăn lên, che lại phần thân của Quang Anh. “Anh không muốn chỉ ôm em thôi đâu.”
“Vậy anh còn muốn gì nữa?” Quang Anh hỏi nhỏ, giọng nói cậu run rẩy, ánh mắt tràn đầy sự mong chờ.
Hiếu chỉ khẽ cười, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán em “Anh muốn chăm sóc em, muốn ôm em mỗi ngày. Em biết điều đó mà, đúng không?”
Quang Anh không nói gì, chỉ nằm im trong vòng tay của anh, cảm nhận nhịp tim của anh đang đập đều đặn.
------
Khi Quang Anh tỉnh dậy, Hiếu đã không còn ở đó. Chỉ còn lại một mẩu giấy nhỏ trên đầu giường với dòng chữ: "Anh về trước nhé, lát gặp em ở trường quay. P/s: Nhớ ôm anh khi đến!!"
Quang Anh mỉm cười, gấp tờ giấy lại rồi đặt nó vào túi. Em chuẩn bị nhanh chóng rồi chạy đến trường quay. Trong lòng em hiện đang có một thứ cảm giác ngọt ngào và ấm áp đang lan tỏa, có lẽ là vì lời nhắn của anh.
------
Tại trường quay
Ngay khi Quang Anh vừa bước vào đã thấy anh chờ sẵn. Anh ngồi trong phòng trang điểm nhìn em đi vào. Quang Anh thở dài, cố gắng giả vờ làm lơ nhưng không thể giấu được nụ cười trên môi.
“Lại đây bé ơi” anh gọi lớn, khiến không ít ánh mắt đi dồn về phía cả hai.
“Anh đừng gọi thế, ngại chết mất thôi" em bước nhanh tới, cười gượng.
“Anh bảo em ôm anh cơ mà?” Hiếu nhắc lại lời trên tờ giấy, giọng điệu trêu chọc, hai tay anh dang rộng chờ hành động sắp tới của em.
Quang Anh thở dài, không biết phải làm sao với cái tính cách thích đùa giỡn của Hiếu. Cuối cùng, em nhẹ nhàng vòng tay qua eo anh, ôm anh một cái thật nhanh rồi lập tức buông ra.
“Rồi đó, được chưa?” Em ngượng ngùng hỏi.
Hiếu cười lớn rồi anh lại kéo em vào lòng lần nữa, lần này không vội vã. “Không đủ đâu. Anh muốn ôm lâu hơn, muốn ôm em mãi thôi.”
“Anh đúng là đồ lỳ lợm!” Quang Anh nói nhỏ, nhưng không hề phản kháng. Em để anh ôm mình, cảm nhận sự ấm áp của anh lan tỏa khắp cơ thể.
Ngày qua ngày, cái cách Trần Minh Hiếu ôm lấy Nguyễn Quang Anh đã trở thành một phần không thể thiếu trong mối quan hệ của họ. Những cái ôm ấy không chỉ đơn giản là sự gần gũi về thể xác, mà còn là cách anh thể hiện tình yêu, sự che chở và sự quan tâm dịu dàng mà chỉ có Minh Hiếu mới có thể mang đến cho Quang Anh.
Và rồi, mỗi khi đêm xuống hay sáng sớm,em luôn nhớ đến cái cách mà anh yêu thương, săn sóc em và cả cái cách anh ôm em vào lòng. Đó là những khoảnh khắc mà em không bao giờ quên.