Chương XV: Túi Thơm

97 6 33
                                    

Su Bon đang làm việc thì nghe tiếng Baek Su gần đó la thất thanh, cậu vội vàng vứt đồ đang cầm sang một bên rồi hớt hải chạy đến. Từ xa Su Bon đã thấy Baek Su đang đỡ một ai đó, lại gần thì cậu nhận ra đây chẳng phải là người vợ mà Han Taek mới thành thân sao.

Baek Su nước mắt nước mũi tèm lem nhìn Su Bon mà mếu máo "Su Bon đại ca... làm sao... làm sao bây giờ?"

Thấy Baek Su khóc, Su Bon cũng luống cuống theo, cậu vội vàng ngồi xuống "Đệ mau nói ta nghe đã có chuyện gì xảy ra?". Baek Su thút thít "Đệ đang... đang làm việc... thì tẩu ấy đến đưa đồ... còn... còn chưa kịp nói gì thì... thì tẩu ấy ngất xỉu. Làm sao bây giờ?"

"Chỗ này gần phòng ta, ta với đệ ẵm tẩu ấy đến đó trước rồi ta chạy đi tìm quản gia Park" Su Bon vừa nói vừa vuốt lưng trấn an Baek Su.

Baek Su nghe xong vội tránh sang một bên để Baek Su bế xốc vợ Han Taek lên rồi chạy về phía phòng cậu. Sau khi đặt được người nằm xuống đệm, Su Bon dặn Baek Su ở lại trông chừng còn bản thân thì đi tìm người đến giúp.

Hôm nay cả nhà Phán Thư đều ra ngoài có mang theo một ít người hầu, một số khác thì đang bận chuẩn bị cho phủ trước đợt tuyết đầu tiên sắp đến, nên ngoại trừ những người phụ nữ đang tất bật ở phòng bếp ra thì  bây giờ cả phủ cũng chẳng có mấy ai.

Tìm một hồi Su Bon mới thấy quản gia Paảk, cậu nhanh chóng nói cho ông biết sự việc. Ông sai người đi tìm thầy thuốc còn bản thân thì theo cậu về phòng. Xem xét sơ qua tình hình, quản gia Park bảo Su Bon chạy đi báo cho Han Taek biết một tiếng. Ông cũng giải thích vì cả cậu và nàng đều đã là người lập thất, ở riêng sẽ không hay nên ông mới bảo cậu đi thay vì là Baek Su.

Theo lời quản gia Park thì Han Taek đã đi cùng phu nhân và đại thiếu gia đến Hàn giang, Su Bon không chần chừ gì thêm mà lập tức chạy ngay đến đó.

Han Taek đang đứng thì giật bắn người vì có ai đó đột ngột đặt tay lên vai mình. Quay lại nhìn thì Han Taek trợn tròn mắt ngạc nhiên khi thấy Su Bon đang cúi gập người thở dốc không ngừng vì mệt. Su Bon khó khăn nói từng câu đứt đoạn cho Han Taek về chuyện đã xảy ra. Nghe xong Han Taek gấp còn hơn ngồi trên đống lửa, bản thân muốn lập tức quay về nhưng vẫn còn lưỡng lự vì phu nhân và đại thiếu gia vẫn chưa dùng trà chiều xong. Suy nghĩ một chút, Han Taek quyết định vào bẩm với phu nhân một tiếng, xin để Su Bon ở lại hầu thay cho mình.

Su Bon nhìn theo hướng Han Taek chạy đi thì thấy một cái đình cao ở trên cao, hướng ra phía sông. Góc nhìn của Su Bon vừa hay ngay chỗ Hwang Ji Hoon đang ngồi, khiến cậu dễ dàng thấy được góc nghiêng thanh tú của anh. Một cơn gió thổi qua khiến phần tóc mai của anh bay bay, tán cây ở gần đó cũng đung đưa, một vài chiếc lá rời cành cuốn đi. Khung cảnh này thật quen thuộc, không khác gì lần đầu cậu được nhìn thấy anh. Cậu vẫn vậy, vẫn rung động cùng một người.

Dường như cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình, Hwang Ji Hoon vô thức đưa mắt nhìn ra bên ngoài thì bắt gặp ánh mắt si tình của Su Bon. Đáp lại với sự kinh ngạc từ phía anh chính là sự xấu hổ từ phía cậu, khoảnh khắc mắt hai người chạm nhau khiến tim cậu đánh bụp một cái. Su Bon lập tức ngại ngùng mà quay mặt sang chỗ khác, lấy tay vuốt ngực còn miệng thì cố gắng hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh.

[BOYLOVE CỔ TRANG][PHU QUÂN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ