Chương XXII: Bắt Cóc

31 5 4
                                    

Su Bon dần tỉnh lại, đầu óc cậu mơ hồ và nặng nề như bị nhấn chìm trong màn sương dày đặc. Toàn thân đau nhức trong khi tay chân đều bị trói chặt khiến mỗi cử động đều trở nên khó khăn. Mắt bị bịt kín, cậu không thể nhìn thấy gì ngoài bóng tối đen kịt, điều làm cho nỗi bất an cùng hoảng loạn bên trong cậu dấy lên một cách mạnh mẽ.

Cảm giác lạnh lẽo từ sàn đất thấm qua lớp y phục khiến Su Bon đánh một cái rùng mình, cậu đoán nơi này có thể là một kho vì cậu cảm nhận được có rơm xung quanh mình.

Su Bon cố gắng định thần lại, ráng nhớ xem chuyện gì đã xảy ra. Sau khi tạm biệt hội nam thê, Su Bon gấp rút quay trở lại phủ Phán Thư, lúc này nắng đã tắt và mặt trời đã khuất núi, để lại bầu trời xám mờ cùng những bông tuyết lác đác rơi.

Gió đông buốt giá thổi qua từng tán cây, mang theo hơi lạnh xuyên thấu vào da thịt, nhưng Su Bon không bận tâm mà chỉ muốn hồi phủ thật nhanh, có lẽ Hwang Ji Hoon đang đợi cậu.

Vì trời đã vào đông, tuyết cũng rơi dày hơn lúc trước nên các hộ dân có xu hướng đóng cửa sớm hơn bình thường. Ai cũng muốn được ở trong nhà tận hưởng cái ấm áp thay vì ra ngoài nên mặt dù trời chỉ mới chập choạng tốt nhưng trên phố cũng đã bắt đầu thưa ngươi, thậm chí nhiều con ngõ còn chẳng lấy bóng dáng của một ai.

Ánh sáng lập loè từ những ngọn đèn lồng dọc phố chỉ đủ soi sáng lờ mờ con đường gồ ghề phía trước. Khi gần đến một ngã rẽ, Su Bon bỗng cảm nhận được một hơi lạnh khác thường.

Một cảm giác kì lạ chạy dọc sống lưng khiến cậu ngập ngừng, bất giác đi chậm lại. Phía sau, Su Bon nghe vài tiếng lạo xạo khẽ vang lên trên nền tuyết trắng.

Không biết mua xui quỷ khiến thế nào mà Su Bon lại vô thức ngoái đầu lại nhìn. Còn chưa kịp định hình được điều gì thì Su Bon bị một cánh tay mạnh mẽ bất ngờ bắt lấy, hắn siết chặt lấy người cậu trước khi kéo cậu vào một góc tối. Một mảnh vải lạnh lẽo trùm kín mặt cậu, át đi mọi âm thanh và ánh sáng xung quanh.

Cậu vùng vẫy trong hoảng loạn thì có một mùi hương gì đó xộc thẳng lên đại não của cậu. Mùi hương này xuất phát từ miếng vải đang áp lên mũi và miệng cậu. Trước khi nhận ra đó là thuốc mê thì cậu đã dần liệm đi trong vòng tay của kẻ đó.

Trong giây phút mơ hồ, ý thức của Su Bon chìm vào bóng tối, bỏ lại giữa lòng phố đông lạnh giá tiếng gió thổi vang cùng những bông tuyết rơi lặng lẽ.

Quay lại với thực tại, Su Bon nhận ra mình đang bị ai đó bắt cóc. Bao nhiêu câu hỏi liền hiện lên trong đầu cậu. Liệu cậu đã đắc tội với ai mà cậu không biết? Liệu có ai đó sẽ cứu cậu? Liệu cậu có toàn mạng trở về? Liệu cậu có gặp lại được Hwang Ji Hoon?

Nghĩ đến việc bản thân có thể sẽ vĩnh viễn không gặp lại được người mình yêu, trái tim Su Bon bắt đầu co thắt dữ dội, cảm giác như bị một nhát đao đâm thẳng vào, đau đớn.

Chợt giữa không gian đang yên tĩnh, bỗng xuất hiện tiếng giày nện trên nền đất, tiếng những bước chân mỗi lúc một rõ. Cảm giác bất an trong lòng Su Bon càng thêm rõ rệt khi nghe thấy bọn họ nói chuyện với nhau

[BOYLOVE CỔ TRANG][PHU QUÂN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ