Chương XVIII: Về Thăm Nhà

46 6 3
                                    

Vì thể trạng Su Bon tốt nên sau khi tỉnh dậy cậu đã nhanh chóng hồi phục sức khoẻ. Mặc dù Hwang Ji Hoon nói việc cậu bị hàm oan đã được làm sáng tỏ, nhưng trải qua chuyện như vậy không phải nói quên là có thể quên ngay được.

Su Bon đã dè dặt mà xin Hwang Ji Hoon cho mình được về nhà ít hôm, lấy cớ thăm mẹ và các em nhưng thật chất là để tâm tình cậu cảm thấy tốt hơn. Hwang Ji Hoon cũng hiểu được ý tứ này, cộng thêm việc anh muốn cậu tạm thời tránh mặt mẹ mình, nên không gây khó dễ gì mà lập tức đồng ý. Anh cũng bảo sẽ thay mặt cậu xin phép đại nhân và phu nhân sau.

Sáng sớm, mẹ Su Bon vừa mở cửa ra thì bất ngờ khi thấy cậu đứng ở trong sân từ lúc nào. Bà vội vã chạy lại, vừa mừng rỡ nhưng cũng vừa lo lắng.

"Sao con lại về?" Ánh mắt bà không giấu nổi sự bất an "Đã xảy ra chuyện gì sao?"

Mẹ Su Bon hỏi vậy cũng là có lý do vì bà nghĩ cậu chỉ được về thăm nhà vào những dịp lễ lớn, còn về đột ngột thế này lại khiến bà thấy lo âu. Không phải bà không muốn gặp Su Bon mà bà sợ đã có gì đó không hay xảy ra với con trai bà.

Su Bon mỉm cười, lắc đầu "Không ạ, chỉ là trời sắp đổ tuyết mà trong nhà lại không có ai phụ mẹ nên con không an tâm. Mẹ đừng lo, con đã xin đại thiếu gia để được về nhà mấy hôm rồi ạ"

"Con nói gì vậy?" Bà đánh nhẹ vào bắp tay cậu "Sao lại không có ai? Chẳng phải Su Do và Su Dong cũng đã lớn rồi sao, chúng có thể giúp mẹ mà"

"Vậy là mẹ không muốn còn về ạ?" Su Bon làm ra điệu bộ ngạc nhiên nhìn bà, rồi vờ quay đi "Vậy thôi con về lại phủ Phán Thư".

Thấy vậy, mẹ Su Bon lật đật níu cậu lại "Aigo, cái thằng này, mới nói có vậy đã muốn bỏ đi rồi. Học cái thói này từ ai không biết". Su Bon bật cười nhìn mẹ, bà nói tiếp "Mẹ chỉ sợ con gặp rắc rối gì thôi"

"Không có đâu ạ, mẹ yên tâm" Vẫn giữ nụ cười trên môi, cậu nói, đôi mắt hình trăng lưỡi liềm khi cười của cậu lúc nào cũng làm bà cảm thấy yên tâm.

Đánh mắt một vòng, mẹ Su Bon nhìn con trai mình đầy triều mến "Sao dạo này ốm đi vậy? Có ăn uống đầy đủ không?"

"Ăn uống thì vẫn đầy đủ ạ" Su Bon gật gù "Nhưng mẹ cũng biết là đâu có ai nấu ăn ngon bằng mẹ, nên dĩ nhiên là con sẽ không thể ăn được nhiều như trước"

"Ha, cái thằng này, hôm nay còn biết nịnh mẹ nữa cơ chứ" Bà bật cười "Được rồi, hôm nay mẹ sẽ mua nhiều thịt heo một chút để nấu cho con ăn. Sao có thể để con mẹ ốm như vậy được"

"Mẹ lúc nào cũng là tuyệt nhất!" Su Bon vừa cười vừa nói "Mau vào nhà thôi mẹ, ở ngoài lâu sẽ cảm lạnh đó" dứt lời cậu liền khoác tay mẹ, hai mẹ con vui vẻ đi vào nhà.

(*Ngày xưa, thịt ở Hàn Quốc rất là đắt, nhất là vào mùa đông vì không thể chăn nuôi được. Ngoại trừ trong cung và những gia đình giàu có, nếu không phải vào những dịp đặc biệt thì dân thường sẽ ăn rất ít thịt hoặc thâm chí nghèo quá không có mà ăn. Nhà nào có đàn ông biết săn bắt thì thường sẽ dùng thịt thú rừng thay cho thịt gia súc, gia cầm. Nói chung là quý lắm mới ăn được một bữa nhiều thịt)

[BOYLOVE CỔ TRANG][PHU QUÂN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ