Chương XVI: Hàm Oan

60 6 7
                                    

"Mẹ có chuyện gì muốn nói?" Hwang Ji Hoon lạnh lùng nhìn bà khiến bà bật cười đầy mỉa mai "Thái độ này là sao đây? Con là đang tức giận vì ta mà con không được ngủ với nó sao?"

Hwang Ji Hoon nhắm mắt, lấy tay day thái dương "Nếu mẹ đến chỉ để chất vấn chuyện này thì con không có gì để nói với mẹ"

"Con xem nói chuyện với mẹ như vậy mà được hả?" Hwang phu nhân tức giận đi tới ngồi xuống trước mặt Hwang Ji Hoon, thấy điệu bộ của con mình vẫn như cũ không muốn trả lời, bà đành phải nhượng bộ mà hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh.

Nét mặt bà hiện rõ lên sự lo lắng "Ta nghe cha con bảo Lãnh Tướng lại bắt đầu hành động, lại có thêm một vài gia tộc chấp nhận về phe ông ta, ta e cứ như thế này thì gia tộc chúng ta sẽ bị cô lập trên triều mất"

Hwang Ji Hoon nghe mẹ mình nói thì đăm chiêu suy nghĩ, bản thân anh đều đã có những toán tính của riêng mình nhưng đây chưa phải là lúc để hành động, bức dây thì động rừng trong khi anh vẫn chỉ đang là một nho sinh nhỏ bé còn thế lực đối phương thì như lang* như hổ. Tất cả những gì anh và cả gia tộc cần làm là chờ đợi, chờ đến đến khi có thể đối đầu được với Lãnh Tướng. Nói thì dễ nhưng để vượt qua quá trình này thì không hề dễ chút nào khi bọn họ chắc chắn đâu dễ dàng để yên cho anh phát triển.

(*Lang: chó sói)

"Ta và cha con sợ là chúng ta đã bị theo dõi ngay cả khi ở trong phủ" Hwang phu nhân nói tiếp "Bây giờ nhất cử nhất động đều phải cẩn trọng, ta sẽ âm thầm tiến hành thanh lọc người ăn kẻ ở trong phủ một lượt nên con yên tâm. Bản thân con cũng nên cẩn trọng với bất kỳ ai ở xung quanh mình, thời điểm này khó phân định được ai bạn ai thù"

Hwang Ji Hoon nhìn mẹ mình rồi gật đầu "Con biết rồi"

"Chuyện lập thiếp không phải ta muốn hối thúc con nhưng con hãy cân nhắc sớm vì bây giờ cũng không còn nhiều gia tộc đứng ở phe trung lập như chúng ta đâu" Hwang phu nhân nhẹ nắm lấy một tay của Hwang Ji Hoon, bà xoa lên nó "Mẹ không biết tâm tư con đối với nó là gì nhưng con đừng quên nó là người mà thuộc hạ của ông ta mang đến, trước khi biết rõ nó tốt hay xấu vẫn là nên cẩn trọng nó"

Hwang Ji Hoon biết mẹ mình ám chỉ đến ai, anh nhìn bà, mặt anh cũng đã hoà hoãn hơn một chút, đưa tay nắm lấy tay bà "Bây giờ con chưa thể nói được nhưng mẹ cũng biết con là người sẽ không làm gì nếu không có mục đích. Mẹ hãy tin ở con, con sẽ sát cánh cùng cha bảo vệ gia tộc"

Mắt Hwang phu nhân hiện lên một tầng nước mắt, bà rưng rưng như sắp khóc nhưng rất nhanh bà quẹt vội nó đi. Có rất nhiều tâm tư bà muốn nói nhưng lại nghẹn ở cổ, không nói được gì, cuối cùng bà chỉ im lặng mà nhìn anh. Bà nhìn con trai mình với bao niềm tự hào cùng niềm tin bà có.

Hwang phu nhân xuất giá từ rất sớm khi bà chỉ mới mười lăm tuổi, mười sáu tuổi đã bắt đầu làm mẹ. Sinh Hwang Ji Hoon không phải là điều dễ dàng gì đối với bà đừng nói đến việc nuôi anh khôn lớn, khôi ngô và tài giỏi như bây giờ. Đối với bà Hwang Ji Hoon không chỉ là mạng sống mà còn là niềm tự hào, là báu vật của bà, bà sẽ không cho phép bất kì ai được làm thương tổn anh dù chỉ một chút.

[BOYLOVE CỔ TRANG][PHU QUÂN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ