"Hộc...hộc...hộc" Tiếng thở dốc vì chạy của thư ký giám độc, dừng lại trước cửa phòng giám đốc một tay ôm tim một tay cầm văn kiện gõ cửa, nghe được câu "Vào đi" của tổng giám đốc không nhanh không chậm mở cửa.
- N...Nghiêm T...Tổng, V...vợ tương lai của anh đ...đánh đối tác trọng thương rồi, hợp đồng không kí được nữa_Thư ký tay vẫn ôm tim dựa vào cửa gỗ nói.
- Cái gì? Cậu nói rõ ràng cho tôi_Hắn đứng bật dậy, ánh mắt tràn đầy u ám lạnh lẽo đập bàn nói.
- Tiểu Lưu vợ tương lai của anh đánh đối tác bị thương nặng, hợp đồng không kí được nữa_Thư kí ngồi sụp hẳn xuống, vẫn thở hổn hển vì mệt.
- Con mạ nó! Tôi hỏi ẻm ấy có bị thương không? Có mất lạng thịt nào không! có mất cái móng tay nào không! Đối tác bị sao liên quan quái gì đến tôi. Mất một hợp đồng thì đã sao? Tôi thiếu tiền lắm à_Nghiêm Hạo Tường tức giận chửi thề.
- ..._Thứ ký nhướn mày, đã mệt còn gặp ông sếp hâm, Nghiêm Tổng của họ... đôi khi thật khó hiểu.
Đối tác làm ăn lần này là bạn trai cũ đã thẳng thừng cắm vợ tương lai của hắn một cái sừng bự chà bá. Hắn cảm thấy bị đánh trọng thương cũng đáng lắm. Cũng may vợ tương lai của hắn không sao. Nếu không đừng nói là hợp đồng, hắn sẽ khiến cả cái công ty nhỏ bé đó bồi táng theo cậu
Sau khi Lưu Diệu Văn quay về đã lập tức bị gọi đến văn phòng tổng giám đốc. Đồng nghiệp đều âm thầm cầu xin cậu thoát kiếp nạn này.
- Lưu Diệu Văn cậu nói xem, lần này chúng ta tổn thất bao nhiêu vì hành động xốc nổi của cậu hả_ Nghiêm Hạo Tường cúi đầu, không nhìn cậu mà nhìn tập tài liệu trong tay. Giọng nói hắn lạnh lẽo đến đáng sợ.
- Sếp, tôi..._Lưu Diệu Văn trong lòng đang mặc niệm cho chính bản thân mình, trên mỗi vẫn là một nụ cười đầy tự tin.
- Tổn thất cậu gây ra quá lớn, có làm cả đời cũng trả không nổi._Nghiêm Hạo Tường ném tài liệu lên bàn, kéo cà vạt mở cúc áo để hả giận.
Lưu Diệu Văn im bặt. Không lẽ, chỉ vì một cú đá vào hạ bộ một cái tát vào mặt, một cú đấm vào bụng mà cậu bị sa thải sao, không thể nào?
- Tôi tính đuổi việc cậu, nhưng nghĩ đến công lao của cậu làm việc ở đây mấy năm cũng không truy cứu , tôi sẽ cho cậu một đặc quyền_Nghiêm Hạo Tường đột nhiên nở một nụ cười bí hiểm.
- Vâng vâng, chỉ cần không mất việc, có làm trâu làm bò tôi cũng đồng ý_Lưu Diệu Văn không nhìn thấy nụ cười của anh chỉ gật đầu lia lịa, thậm chí còn định quỳ xuống tạ ơn sếp. Đột nhiên thấy sếp nhà mình hôm nay đẹp trai đến lạ kì. Công việc của cậu ở đây gây dựng. Tuyệt đối không thể mất!
- Được. Hiện tại, tôi thiếu một người vợ. Cha mẹ tôi thiếu một cô con dâu. Tương lai, con tôi thiếu một người mẹ. Vì thế, tôi ra lệnh, em, kết hôn với tôi_Nghiêm Hạo Tường không do dự nói.
Nhất định là cậu lo lắng quá mức, tai bị hỏng mất rồi. Cậu là con trai cơ mà, sếp chẳng nhẽ từ trước đến giờ không nhìn ra sao.
Hết đoản.
Nếu như mọi người thích đoản văn của mình thì đừng ngần ngại cho mình một⭐️ và lưu vào thư viện truyện để có thể đọc được những đoản văn sau của mình gặp bạn trong đoản sau nha
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đoản) Văn Nghiêm Văn <Verson 2>
CasualeVerson 1 đã Hoàn. Verson 2 đã bắt đầu ngay và lun đây Câu chuyện hư cấu không áp dụng lên người thật.