Nhặt được tên ngốc

29 4 0
                                    

Buổi tối nọ, chỉ còn Lưu Diệu Văn tan làm muộn nên ra quán làm bát hoành thánh cho ấm bụng, trời vào thu nên buổi tối rất mát, làm bát hoánh thánh là rất hợp lý, buổi tối đang đi thì Lưu Diệu Văn không nhìn rõ từ xa có một bóng người đang co ro trong bụi cây, lại gần thì thấy là một thanh niên chạc tuổi mình gì đó đang ôm vai, mặt mũi thì lâm lem bùn đất nhưng gương mắt lại rất đẹp mắt to tròn đang bị rủ xuổng bởi hàng lông mi, mũi cao.

- S...sao lại ngồi đây, cậu trai ơi_Lưu Diệu Văn lay vai thanh niên nọ.

Thanh niên liền ngước lên nhìn Lưu Diệu Văn không nói gì liền ôm chầm lấy.

- Ấy ấy, cậu làm gì đấy_Lưu Diệu Văn bất ngờ bị ôm liền gạt cánh tay mảnh khảnh của thanh niên đó.

- Tường Tường đ...đói, chồng mua đồ ăn_Thanh niên đó liền ôm chặt hơn.

- K...không phải, đầu óc cậu có vấn đề à_Lưu Diệu Văn bị gọi là chồng liền đỏ mắt, dùng sức kéo cánh tay của thanh niên đó.

- Đói đói đói_Thanh niên kia vùng vẫy chân, hai hàng nước mắt vô thức rơi.

- R...rồi đi ăn_Lưu Diệu Văn nhìn vào đôi mắt kia lắc lắc đầu liền mủi lòng bèn đưa thanh niên đó đi ăn.

Lưu Diệu Văn đưa thanh niên đó đi ăn, được biết là thanh niên đó tên là Nghiêm Hạo Tường hơn cậu 1 tuổi, còn lại cậu hỏi về lai lịch để tìm người thân thì anh nói Lưu Diệu Văn là "Chồng" , ba mẹ thì không biết cứ thế ngồi xì xụp ăn hết 3 bát hoành thánh bự chà bá.

1 tháng trôi qua.

- Lưu lão công, sữa, sữa_Nghiêm Hạo Tường ngủ dậy nắm góc áo của Lưu Diệu Văn đang làm bếp.

- Sữa trong tủ lạnh đấy. Tự lấy đi_Lưu Diệu Văn đang làm bếp bị một lực kéo áo không nhìn cũng biết là ai nói.

- Nhưng mà tủ lạnh ở đâu?_Nghiêm Hạo Tường gãi đầu mỉm cười ngốc nghếch hỏi.

- Anh có cần ngốc đến mức đó không? Tủ lạnh một ngày anh mở đến 7 lần mà không nhớ ở đâu?_Lưu Diệu Văn quay đầu lườm anh một cái khó chịu ra mặt.

Người đàn ông đứng trước mặt anh mặc bộ đồ ngủ hình pikachu, miệng ngậm tay, tay ôm con pikachu bông. Nhìn phát liền biết ngay đây là một tiểu ngốc nghếch, đáng yêu. Bị Lưu Diệu Văn mắng, mắt Nghiêm Hạo Tường bắt đầu ầng ậc nước mắt. Đôi mắt của anh vốn dĩ đã to còn đẹp nên khi khóc trông càng long lanh hơn. Đôi khi bạn bè sang nhà anh chơi cũng rất ghen tị với đôi mắt của anh, người đâu mà mắt đẹp thế không biết.

- Hức...hức Lưu lão công mắng Tường Tường_Nghiêm Hạo Tường chạy vào phòng ngủ khóc.

- Ấy ấy. Anh đừng khóc mà_Lưu Diệu Văn tắt bếp chạy vào cùng với Nghiêm Hạo Tường giọng dỗ dành, chứ ổng ấy mà khóc sẽ lăn ra ăn vạ cậu ngay

- Anh cứ khóc đấy khóc cho chồng vừa lòng_Nghiêm Hạo Tường nói xong vùi mặt trong chăn khóc lớn.

Thấy người con trai yếu đuối trước mặt bắt đầu khóc

- Anh cứ thế này có ai tin anh đã 27 tuổi không?_Lưu Diệu Văn liền luống cuống lấy khăn giấy lau nước mắt cho anh.

Nghiêm Hạo Tường phồng má nhìn cậu, đuôi mắt đỏ lên trông rất đáng thương. Chu chu môi lên, anh nói với chất giọng mềm nhũn như trẻ em vừa dứt sữa, 1 tháng trước còn gầy gò mà được Lưu Diệu Văn chăm cái có chút thịt trên mặt trông rất là đáng yêu.

- Làm gì có. Tường Tường mới có 17 tuổi thôi_Nghiêm Hạo Tường xì mũi vào giấy Lưu Diệu Văn đưa.

- Không ai 17 tuổi biểu hiện như mới có 2,3 tuổi như vậy cả, người ta đi hóc sml ngoài kia kìa_Lưu Diệu Văn vứt giấy lau mũi vào thùng rác, bĩu môi nói.

Lý do giữ anh lại thực sự máu chó đó là cậu bị lậm phim thần tượng cái gì mà nhặt được tổng tài ngốc bị lạc ngoài đường đem về nhà nuôi, bố mẹ tìm thấy tổng tài đi lạc, bố mẹ tổng tài hối lỗi bằng cách đưa cho cậu số tiền lớn để bù đắp (Trí tưởng tượng thiệt phong phú). Đời đâu được như thế, anh ở đây 1 tháng không có nổi tin tức hay tờ rơi già cả, tiền ăn có thêm người nên cũng hao hụt còn tiền nhà, tiền nước, tiền điện, xăng xe các thứ, không đóng tiền chắc bị đuổi cả hai ra ngoài đường cũng nên.

- Anh ở đây 1 tháng rồi thực sự không có tin tức nào sao, rốt cuộc bố mẹ anh đang ở đâu_Lưu Diệu Văn thở dài nói.

- Không biết, không có nhớ_Nghiêm Hạo Tường mút tay nói.

- Âyya_Lưu Diệu Văn lăn ra đất ăn vạ.

Vào lúc 2 giờ sáng, Lưu Diệu Văn đang ngủ thì bị anh lôi dậy. Sức của tên ngốc này được vỗ béo không phải vừa, lôi một phát cả người cậu ngồi dậy, lay rất mạnh .

- Lão Công, dậy Tường Tường bảo cái này_Nghiêm Hạo Tường kéo hai tay Lưu Diệu Văn dậy nói

- Cái gì đấy? Anh có để cho tôi ngủ không ?_Lưu Diệu Văn đánh một phát vào mông Nghiêm Hạo Tường

Bị đánh, Nghiêm Hạo Tường vô cùng uất ức . Đôi mắt anh lại bắt đầu ầng ậc nước. Nhưng nghĩ về lí do gọi cậu dậy nên thôi

- Chồng làm cái này với Tường Tường thì cho chồng ngủ tiếp_Nghiêm Hạo Tường uỷ khuất ngồi trên giường nói

- Cái gì?_Lưu Diệu Văn mắt nhắm mắt mở nói

Lưu Diệu Văn mơ mơ màng màng nhìn vào màn hình điện thoại trên tay Nghiêm Hạo Tường .Đó là hình ảnh 2 người nam nữ đang hôn nhau nồng nhiệt .

- Úi giời. Vì mỗi cái này mà anh dựng tôi dậy để làm hả?_Lưu Diệu Văn nói

Tên ngốc này muốn chọc cô tức chết mới vừa lòng đúng không?

- Đúng rồi đúng rồi. Tường Tường muốn làm thử như thế_Nghiêm Hạo Tường ngây thơ gặt đầu nói

- Thế thì làm_Lưu Diệu Văn dứt lời

Nói rồi Lưu Diệu Văn kéo anh nằm xuống cạnh mình, giữ gáy áp đôi môi của mình lên môi anh, chiếc lưỡi nhỏ xinh xâm nhập vào miệng anh. Hmmm miệng tên ngốc này cũng mềm phết 1 phút trôi qua Nghiêm Hạo Tường đang hưởng thụ được hôn thì thấy im lặng. Mở mắt ra thì thấy cậu đã ngủ mất.

Anh cười kết thúc nụ hôn nồng nhiệt vừa rồi, trong đầu thầm nghĩ. Không ngờ dễ dàng vậy , sau này phải ra tay mạnh hơn mới được. Vừa nghĩ tên nào đó kéo cậu sát vào mình nhắm mắt ngủ.

(Ủa cái giề vậy, Văn quá ngây thơ hay ta)

Hết đoản.

Nếu như mọi người thích đoản văn của mình thì đừng ngần ngại cho mình một⭐️ và lưu vào thư viện truyện để có thể đọc được những đoản văn sau của mình gặp bạn trong đoản sau nha

(Đoản) Văn Nghiêm Văn <Verson 2>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ