Chương 14 - Nổi sợ bị trôn sâu

193 21 4
                                    

Lúc nhỏ vào lúc cậu năm tuổi, vì đòi ăn bánh nên được bà dẫn đi mua, do trời dần tối nên bà muốn đi bộ với Fourth để ngắm đường xá lúc lên đèn, cũng không cần phải có vệ sĩ đi theo, vì chỉ đi mua bánh thôi mà.

Mua bánh xong là lúc được bà dẫn về nhà, Fourth vui vẻ nắm tay bà vừa vui vẻ kể về chuyện đi học lúc sáng nay, bà lắng nghe cậu nói, bà thương Fourth lắm, Fourth bị bệnh hay trày xước ở đâu là ba lo, bà thường hay dẫn Fourth đi chơi, đi mua bánh kẹo, miễn Fourth muốn đi đâu hay ăn gì bà đều chiều theo, Fourth ngoan ngoãn lễ phép nên bà càng thương hơn, em cũng rất rất thương bà luôn, thật sự bà là người em quý nhất, bà hiền hậu tốt bụng, thương yêu em hết mực, Fourth ước có thể sống với bà mãi mãi.

Trên đường đi về thì trời bắt đầu nhỏ hạt, một trận mưa lớn bất đầu ập tới, có thể gọi nó là bão luôn chẳng hạng, thời tiết đúng là thất thường mà, lúc ấy em và bà vẫn còn đang trên đường đi về vì giữa đường, xung quanh nơi đây lại thưa thớt quán nên sẽ ít có chỗ chú mưa gần đây.

Bà lấy áo len của mình che chắn cho em, dẫn em qua bên đường vì phía trước có quán bánh ngọt, địa điểm gần nhất có thể trú mưa, bà không mang theo dù vì không biết hôm nay có mưa to, sợ Fourth lại ngã bệnh nên nhanh chóng đưa em qua đó, đi được nữa đường thì em nghe thấy tiếng còi xe, do bị áo bà che khuất nên em không thấy gì hết, ngay sau đó tiếng còi càng ngày càng to hơn, y như nó đang ở kế bên em, em bất ngờ vì bị một lực đẩy, đẩy về phía trước mà ngã nhào xuống đường, sau đó thì nghe tiếng thắng gấp đầy mảnh liệt, em hổt hoảng quay đầu lại, thấy chiếc xe tải đã dừng lại, còn..còn bà em đâu? Em như chết lặng khi thấy bà em đang nằm bất động trên đường, máu ở phía đầu bắt đầu lang ra hòa với làng nước mưa, em chạy đến bên bà, run rẩy gọi tên bà nhưng không có hồi đáp.

"Bà ơi..hức..bà ơi tỉnh dậy đi mà...hức..bà ơi..Fourth nè..bà đừng bỏ Fourth mà..."

"Có ai không..hức..giúp bà con với..làm ơn..bà ơi..."

Cơn mưa bắt đầu lớn hơn không có dấu hiệu dừng lại cùng với những tiếng sét chói tai, tiếng rầm dữ tợn khiến em sợ lắm, em ngồi bên bà khóc lớn, sợ hãi và nắm chặt tay bà đã lạnh ngắt từ lâu, cùng lúc đó công an và xe cấp cứu cũng đã đến nơi, do được người khác nhìn thấy rồi gọi điện, bà em được đưa lên xe cấp cứu, em thì ngất lịm đi vì dầm mưa quá lâu.

Khi tỉnh dậy, em được ba mẹ hỏi han, thấy ba mẹ khóc em không biết chuyện gì đã xảy ra, ngờ ngợ ra gì đó, em hốt hoảng chạy đi tìm bà, chết lặng khi thấy bà được người ta chùm khăn trắng qua đầu, em không tin được đâu, đây là giấc mơ, chỉ là giấc mơ thôi, không phải sự thật.

"Fourth..bà mất rồi con, hức..đừng khóc nữa, để bà nghỉ ngơi đi con..."

"Không phải...chuyện này là giả..ưhức..bà..bà không bỏ con mà..ba mẹ..gọi bà dậy đi, nói bà đừng ngủ nữa..hức..mà, bà ơi..Fourth nè..bà dậy chơi với..Fourth đi..bà đừng bỏ Fourth mà..."

Kể từ ngày hôm đó, Fourth không còn là đứa trẻ hoạt bát nữa, em trở nên ít nói và lạnh lùng hẳn, cứ đi học rồi thì xách cặp về nhà, không còn nài nỉ xin bà đi chơi với bạn như ngày nào khi ba mẹ không cho, nhưng vì lúc ấy có Gemini bên cạnh, anh thường làm trò vui cho em cười nên cũng đỡ buồn hơn.

GeminiFourth | Hôn Ước Với Đối ThủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ