Từ "ngoan" của hắn nói ra rất dứt khoát và không suy nghĩ nhưng Fourth lại cảm thấy nó không hợp lí cho lắm, hắn trước đây chỉ toàn nói mấy câu cọc lóc không đầu không đuôi còn làm cho người khác khá khó chịu trước lời nói của hắn.
Fourth đây là lần đầu mới nghe hắn nói được câu đàng hoàn và khen người khác đấy.
"Thế khi nào tao mới được xuất viện? Mùi ở đây khó chịu vãi"
"Khi nào mày bình thường như trước đi rồi muốn đi đâu thì đi, nhớ trả lương mấy ngày qua tao chăm mày là được, chăm mệt vãi ra, mày như con nít á, nếu không phải mẹ tao cưng mày thì tao cũng không ở đây đâu, lòng nhân từ đấy:
"Au? Tao đã mượn mày ở lại đâu, mày tự nguyện mà, người như mày mà cũng làm thêm kiếm tiền hả, làm tao cứ tưởng...
"Tưởng gì?"
"Không gì"
Cậu cầm lấy bát cháo từ tay hắn, lằm lì mút từng muỗng cho vào miệng, đúng thật là mấy ngày qua cậu hành hắn thật, chỉ cần nằm trên giường bấm điện thoại thôi, nếu muốn gì thì cứ gọi tên hắn là có ngay, hai ngày đầu còn phải để hắn đút cháo, rồi lau người thay nữa cơ, càng nghĩ càng thấy hành động không hợp lí cho lắm.
Chỉ chăm sóc cậu nhiêu thì chưa đủ, hắn còn mua thức ăn đầy bổ dưỡng cho cậu, vì chỉ nghe bác sĩ bảo tẩm bổ nhiều nên hắn cũng không biết phải mua gì, kết quả là hắn gọi đến một bàn thức ăn đầy thành phần bổ dưỡng cho sức khỏe khiến cậu cũng phải kinh ngạc ngã ngửa, ăn xong thì hắn sẽ gọt trái cây cho cậu, miệng thì cần nhằn nhưng tay vẫn làm việc chứ không để cậu phải động tay.
Chỉ muốn làm tròn trách nhiệm chăm sóc người bệnh thôi.
"Ăn xong rồi"
Lát sau thì bát cháo đã hết sạch, nhiệm vụ của cậu chỉ cần ăn, còn hắn thì dọn dẹp cho cậu, với lấy chiếc điện thoại khi nãy đặt trên bàn, cứ thế cậu bỏ qua hắn mà tiếp tục lướt.
"Gì nữa đấy, từ khi nào mà mày có quyền tự tiện lấy đồ tao khi chưa xin phép vậy?"
"Mày đã cho mượn rồi kia mà, cho tao xin thêm mười lăm phút nữa đi, thằng keo kiệt"
Nói rồi,cậu không đợi hắn trả lời mà mở điện thoại nhập số rồi gọi cho ai đó.
"Ay Tin, tao Fourth nè"
"Au? Mày đổi số khi nào vậy, tao nhớ không lầm thì tháng trước mày mới đổi rồi mà"
"Do xảy ra nhiều chuyện nên giờ số đó không còn nữa, điện thoại cũng hư rồi, nên tao mượn điện thoại người khác báo cho mày nè"
"Tạm tin, mà mày cũng được lắm, sao đi du lịch mà không rủ tao, sang nhà mày định rủ mày đi chơi mà mẹ mày bảo mày đi từ bốn, năm ngày trước rồi, điện thoại không nghe làm tao lo muốn chết"
"Ô hổ, thôi...xin lỗi mà, bạn Tin đừng giận tao nhe, khi nào về tao khao mày một tuần"
"Vậy thì được, về sớm đấy, gần tuần không gặp nhớ muốn chết, đi chơi cũng phải để ý sức khỏe, đừng lo ham chơi mà bỏ bữa đấy nhé, đừng đi chơi quá khuya, khi nào có tao thì mới đi được, cũng đừng có mà ăn kem nhiều, lỡ đau bụng là tao không có ở đó giúp mày được đâu, nhớ chưa?"
BẠN ĐANG ĐỌC
GeminiFourth | Hôn Ước Với Đối Thủ
Fanfiction"Nhìn mặt là không ưa rồi!" "Mày nghĩ tao ưa mày chắc!?"