Chương 10 - Chăm sóc

226 27 0
                                    

"Fourth, nghe tao nói không, đừng ngủ đấy, mày sẽ không sao đâu, Fourth"

Gemini bế cậu chạy vào trong bệnh viện, la lớn yêu cầu y tá, bác sĩ nhanh chóng cứu người, Fourth được Gemini đặt lên xe đẩy rồi được y tá chuyển vào phòng cấp cứu, hắn cảm thấy bản thân run lên từng đợt mà không biết vì điều gì, hắn ngồi thất thần ở hàng ghế bên ngoài, một thân ảnh ngồi trầm ngâm trước cửa phòng cấp cứu, trên người bây giờ dính đầy máu trên cái áo sơ mi trắng làm người khác đi ngang điều cảm thấy có hơi rùng mình.

Điện thoại trong túi reo lên in ỏi mà hắn vẫn im lặng không có chút động tĩnh nào, đến khi cuộc thứ ba gọi đến thì hắn mới nhấc tay bắt máy.

"Anh, Fourth đang ở bệnh viện nào vậy?"

Trả lời địa điểm xong thì hắn cũng nhanh chóng tắt máy, khi nãy hắn đi chung với Kayn nên khi đưa Fourth vào bệnh viện hắn cũng lấy xe đấy chạy luôn.

"Fourth sao rồi?"

Kayn bắt taxi nhanh chóng chạy đến, dù ghét Fourth cỡ nào nhưng cậu ta không phải là người ác độc đến mức không quan tâm.

"Đang cấp cứu bên trong, tên kia bắt được chưa?""

"Được thuộc hạ đem về giam giữ rồi, tên còn lại bắn Fourth thì chạy trốn được, nếu sống nổi thì cũng què"

"Nhà Jirocktikul biết chuyện chưa?"

"Chưa biết"

"Tạm thời đừng báo với ai hết"

Hai người ngồi chờ ở hàng ghế đấu tranh với thời gian, một lúc sau Kayn nhận được điện thoại liền phải rời đi, chỉ còn có hắn là vẫn kiên trì chờ đợi.

Đôi mắt không cảm xúc nhìn vào cửa phòng cấp cứu, đã hai tiếng trôi qua rồi, lần thứ hai thấy y tá đem túi máu vào trong hắn mới hỏi người đi theo phía sau.

"Cậu ấy sao rồi?"

"Bệnh nhân mất máu khá nhiều, chúng tôi đang tiếp tục truyền máu và lấy đạn, người nhà hãy kiên nhẫn chờ ở ngoài"

Lại quay về chỗ cũ ngồi, hắn cũng không biết bản thân sao lại phải ngồi đây chờ đợi như vậy, trước đây hắn không bao giờ có kiên nhẫn để chờ điều gì đó lâu đến như vậy, nhưng lần này tại sao lại có thể ngồi đây chờ đợi suốt hai tiếng đồng hồ.

Kì lạ thật.


______



Thêm hai tiếng lại trôi qua, Gemini mệt mỏi mà dựa lưng vào hàng ghế dài dãy phòng bệnh, thầm cầu mong mọi chuyện đều suông sẻ, máu trên chiếc áo cũng khô lại rồi chuyển thành màu đậm hơn, chưa bao giờ hắn lại kiên nhẫn đến bốn tiếng đồng hồ chờ một ai đó bước ra từ cánh cửa trước mắt, bản thân hắn cũng ngạc nhiên lắm, tại sao lại phải lo lắng cho người mình ghét đến thế?

Đúng đấy, từ lúc hắn lái xe đưa cậu đến bệnh viện, hắn thật sự rất lo lắng nếu như có điều không hay xảy ra, bản thân lúc ấy luôn cảm nhận được cậu là người thân thiết đối với hắn, giống như mối quan hệ giữa cậu và hắn lúc còn nhỏ.

"Người nhà của bệnh nhân là ai?"

Đèn đỏ đã được chuyển thành màu xanh, vị bác sĩ khoát lên cho mình chiếc áo choàng trắng mở cửa bước ra, trên mặt mang một chiếc kính mỏng làm tôn lên vẻ thanh cao đáng có.

GeminiFourth | Hôn Ước Với Đối ThủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ