Chương 1 - Đụng độ

380 28 8
                                    

Buổi sáng trong lành không rợn mây cùng với những tiếng ồn ào náo nhiệt của trường đại học nổi tiếng nằm trong top ba của Thái Lan, nơi dành cho các cậu ấm cô chiêu, con cái nhà quyền quý lui đến để học tập, nơi sản xuất ra các nhân tài xuất chúng vươn tầm thế giới, có thể nói những ai đã đặt chân được vào đây đều là những con người không hề tầm thường, nhưng cũng không thể tránh khỏi các tệ nạn xã hội, nơi những kẻ vung tiền để mua quyền lực và áp chế kẻ yếu thế hơn mình.

Nơi nơi khuôn viên trường rộng lớn, một dáng người cao ráo với nước da trắng trẻo, đôi mắt trong ngần cùng với mái tóc đen óng vuốt keo chẻ hai bên tạo ra một đường công hoàn mỹ, chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi buông thả ra bên ngoài cùng chiếc quần tây ngắn, gương mặt vô cùng tuấn tú trong sáng có vài nét tinh nghịch.

Fourth Nattawat vai quẩy một bên vai cặp thư thái đi về hướng lớp học, sự xuất hiện ấy làm cho không ít nữ sinh phải tụm ba tụm tư lén lút ngại ngùng nhìn trộm, cậu đây lại chẳng mảy may quan tâm đến mọi thứ xung quanh, bởi còn đang chìm đắm trong thế giới âm nhạc bằng hai chiếc tai nghe được gắn gọn gàng trên tai.

"Má, đếch có mắt hả?"

Khi còn đang nhắm hờ mắt tận hưởng luồng âm thanh sóng động, Fourth đã phải dừng lại tháo tai nghe ra vì vừa bị một thứ gì đó cản trở. Hộp bánh vừa mua lúc nãy còn cầm trên tay giờ đã nằm bẹp dưới đất, đã vậy một bên bã vai còn bị ướt hết một mảng.

"Mày ấy, đi mà mắt nhắm mắt mở còn lên giọng với ai?"

Cậu thanh niên với dáng vóc trững trạc cao ráo, khuôn mặt anh tuấn, đầu để hai mái mềm mượt không sử dụng các chất tạo kiểu, đồng phục cũng chẳng chỉnh tề buông xõa ra ngoài, trên tay một bên cầm điện thoại nói chuyện với ai đó, tay kia cầm ly nước đã vơi đi không ít dù chưa uống một ngụm.

"Mẹ đây, mày làm đổ nước lên người tao còn làm rơi cả bánh của tao mà không xin lỗi đã vậy còn chửi ai?"

"Mày đi đứng không nhìn đường bây giờ muốn kiếm chuyện?"

"Bố thích kiếm chuyện đấy thì sao, đền bánh cho tao!"

"Không đấy làm sao, ăn nói xấc xượt như mày người ta không đánh là may ở đó mà đền"

"Mày thích khơi chuyện phải không? Được"

Fourth trước giờ chẳng ngán một ai, đã vậy trước mặt còn là cái đứa cậu ghét cay ghét đắng, không nói nhiều mà lao vào đấm vào một bên má của người kia.

Gemini Norawit bị đánh một cái vào má, hắn không có biểu hiện gì mà đá lưỡi bên trong rồi liền phản đòn.

Hiện tượng đánh nhau của cả hai đã quá quen thuộc đối với học sinh trường này, bởi hai người xem như là đối thủ truyền kiếp, y như nước với lửa, người này không gây gỗ thì người kia cũng sẽ đưa thuyền ra khơi.

Không một ai có đủ can đảm để chạy vào can ngăn, kể cả một số giáo viên cũng bất lực làm ngơ, chỉ có thể âm thầm thông báo lại cho phụ huynh hai người giải quyết, thế lực hai bên gia đình phải nói là khủng, đã đầu tư vào ngôi trường danh giá này không biết bao nhiêu là tiền, Gemini và Fourth ngoài mặc không chỉ là một học sinh bình thường như các thiếu gia tài phiệt khác, phía sao cả hai còn có cả một mặt tối, nơi chỉ dành cho súng đạn thương trường.

GeminiFourth | Hôn Ước Với Đối ThủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ