Một bước đẩy...

53 8 1
                                    

Mấy ngày trôi qua trong sự nặng nề, nhưng tình trạng của Giyuu vẫn không hề thay đổi, anh ngồi yên trên giường, đôi mắt bị bịt bằng vải băng luôn nhìn xa xăm, như thể không còn chút sức sống nào. Đôi chân bị gãy đã khiến anh không thể di chuyển, anh không nói được do một yếu tố gì đó tác động lại càng khiến không khí tĩnh lặng đến đáng sợ.

Tsutako ngày đêm túc trực bên cạnh, cố gắng nói chuyện với anh, kể cho anh nghe những câu chuyện từ ngày xưa, từ lúc cả hai còn nhỏ. Nhưng những lời nói của cô dường như chỉ là tiếng vọng vô ích trong không gian trống rỗng. Giyuu không hề đáp lại, không có lấy một phản ứng nào dù là nhỏ nhất.

Sanemi, sau vài ngày chịu đựng sự bất lực, cuối cùng không thể kiềm chế được nữa. Anh đẩy cửa bước vào phòng của Giyuu với vẻ mặt bực dọc, nhưng trong đôi mắt ánh lên một sự lo lắng không che giấu.

  -Này, Tomioka, cậu định cứ ngồi đấy mãi thế này à?   ._Anh lên tiếng, giọng nói thô ráp nhưng mang ý nghĩa thúc giục.  –Chúng tôi không thể giúp nếu cậu không chịu làm gì cả!

Giyuu vẫn không nhìn Sanemi, cũng không nói lời nào. Sanemi nghiến răng, tiến lại gần hơn, nhưng bị Tsutako ngăn lại.

- Đừng ép em ấy, cậu Shinazugawa. Em ấy cần thời gian...   ._Tsutako nói, giọng đầy mệt mỏi.

Sanemi quay lại nhìn Tsutako, rõ ràng là anh không đồng tình, nhưng cuối cùng cũng buông một tiếng thở dài. Anh biết Tsutako đúng, nhưng cảm giác bất lực này như đang ăn mòn tâm trí anh.

Ở bên ngoài, những Hashira khác cũng không thể ngừng lo lắng. Mitsuri thì thầm với Iguro.

  -Liệu Giyuu-san có thể trở lại như trước đây không, Iguro-san? Em lo lắm...

Iguro im lặng, ánh mắt trầm tư hướng về phía cửa phòng. Anh không nói gì, chỉ xiết chặt nắm tay, như thể đang cố gắng tìm một câu trả lời.

Tanjirou, người thường xuyên ghé qua thăm Giyuu, đứng lặng lẽ bên ngoài, ánh mắt đầy xót xa. Cậu nắm chặt tay mình, thầm hứa trong lòng.

  -Giyuu-san... Em sẽ không bỏ rơi anh. Em sẽ tìm cách giúp anh, bất kể thế nào.

Nhưng đó chỉ là những lời nói đầu môi và Giyuu không bao giờ cho họ có cơ hội tiếp cận hay sửa chữa lỗi lầm trong quá khứ, cứ như thể anh đã khóa chặt tâm hồn mình trong một căn phòng tối tăm mà không ai có thể chạm tới.

Một buổi tối trong căn phòng bệnh, trên giường Giyuu đang nằm ngủ, Ryu - linh hồn nhẹ tênh ngồi ở cuối giường đung đưa đôi chân nhỏ nhắn, tay cô đang mân mê hạt sồi mà Inosuke tặng Giyuu vào ban sáng. Cô bé mỉm cười, nhẹ nhàng nói với Giyuu.

   -Cha, nhìn xem, hạt sồi này rất tinh tế đấy.  ._Ryu đưa tay lên cao, để ánh trăng qua cửa sổ chiếu vào hạt sồi.

Ánh trăng dịu dàng xuyên qua cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt xanh xao của Giyuu đang chìm trong giấc ngủ. Ryu, với dáng vẻ mờ nhạt như sương khói, ngồi lặng lẽ ở cuối giường. Đôi chân nhỏ bé của cô khẽ đung đưa, như thể không bị trói buộc bởi thực tại. Giọng cô vang lên, nhẹ nhàng và ấm áp, như làn gió thoảng qua trong đêm.

  -Cha, con nghĩ chú Inosuke rất hiểu cha. Hạt sồi này đẹp lắm, nó còn mang mùi hương của khu rừng mà cha từng yêu thích.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 3 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[AllGiyuu] Vì Yêu Sinh Hận.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ