Lạc lối - Lấy lại kí ức.

98 14 2
                                    

Cảnh báo: Ngôn từ tục tĩu, khó chịu, chiếm hữu, ghê tởm, đen tối, không phù hợp với một số đối tượng, 18+, bạo lực, không cố ý/cố tình bôi nhọ nhân vật.

Xin nhắc lại là lưu ý, xin cảm ơn và chân thành cảm ơn!
-------------------------------------------------------

Một lần nữa tỉnh dậy trong căn phòng xa hoa, Giyuu chậm rãi mở mắt, trần nhà bằng gỗ quý phản chiếu ánh sáng nhạt từ đèn lồng treo cao, tạo nên một không gian vừa ấm áp, vừa ngột ngạt. Mùi hương của trầm hương thoảng qua, dễ chịu nhưng đồng thời khiến anh cảm thấy xa lạ. Anh khẽ cử động, nhưng đôi chân vẫn vô dụng, tê liệt như những gì anh đã quen thuộc suốt thời gian qua.

Mọi thứ trong căn phòng này đều hoàn hảo đến mức khó tin, từ tấm màn lụa mềm mại che phủ chiếc giường lớn, đến những bức tranh thủy mặc treo trên tường. Nhưng đối với Giyuu, tất cả chỉ là một chiếc lồng vàng, đẹp đẽ không cho phép anh rời đi.

Anh thở dài, ánh mắt vô thức dừng lại ở một khay thức ăn đặt gọn gàng trên bàn cạnh giường. Có vẻ ai đó đã chuẩn bị chu đáo cho anh, nhưng anh không cảm thấy đói lúc này, lướt qua nó.

Giyuu khẽ nhấc chiếc chăn lụa mỏng khỏi đôi chân tê liệt của mình - Lạnh lẽo - đôi chân trông vẫn nguyên vẹn, không một vết sẹo nhưng cảm giác chúng như không thuộc về anh nữa. Giyuu đưa tay chạm vào, ngón tay lạnh lẽo của anh chỉ cảm nhận được sự vô hồn từ chính cơ thể mình. Một sự bất lực đè nặng lên tâm trí.

Anh cố gắng cử động, từng chút một, nhưng đáp lại chỉ là một sự im lặng trơ trọi. Giyuu nhắm mắt, những kí ức đau đớn tràn về - cái khoảnh khắc đôi chân này bị Muzan nghiền nát. Nỗi đau lúc đó như cơn sóng dữ, nhưng giờ đây chỉ còn lại một sự trống rỗng, chẳng còn cảm giác gì. Không đau đớn, không ấm áp, chỉ là một vùng không gian chết lặng.

Đôi mắt xanh mở ra lần nữa, ánh sáng phản chiếu từ đèn lồng dường như đã mờ đi, như chính ý chí của anh.

-Tại sao mình vẫn còn sống? ._Giyuu tự hỏi, giọng nói nội tâm vang lên giữa sự tĩnh lặng. Anh không còn là chính mình, cũng chẳng còn gì để hướng đến. Những lí tưởng từng là cột mốc trong cuộc đời giờ chỉ còn là bóng mờ trong kí ức.

Giyuu nhìn vào đôi chân vô dụng của mình lần nữa. Một phần trong anh muốn từ bỏ, muốn buông xuôi tất cả. Nhưng phần khác, dù nhỏ bé, vẫn như ngọn lửa le lói giữa bóng tối - sự cố chấp muốn sống, không phải vì Muzan, không phải vì Sát Quỷ Đoàn, mà vì một điều gì đó sâu thẳm mà anh chưa hiểu rõ.

Anh đưa tay che mắt, hơi thở trầm nặng.

-Mình còn lại gì? Còn điều gì để níu giữ? ._Giyuu thì thầm, nhưng căn phòng, dẫu xa hoa, cũng không trả lời anh. Chỉ có sự im lặng bao trùm lấy anh như một tấm mạng nhện vô hình, ràng buộc anh vào số phận mà anh không thể trốn thoát.

Cánh cửa phòng khẽ mở ra mà không phát ra một tiếng động, Giyuu ngay lập tức nhận ra sự hiện diện của kẻ vừa bước vào. Dẫu không quay đầu, anh vẫn cảm nhận được luồng khí lạnh lẽo, áp lực quen thuộc bao trùm không gian. Muzan Kibutsuji bước vào, dáng vẻ ung dung nhưng đầy quyền uy, như thể anh chỉ là một trong những vật sở hữu của hắn.

[AllGiyuu] Vì Yêu Sinh Hận.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ