Editor: Repuryel
Thẩm Hạo Hi biết rất rõ rằng việc cậu được đưa vào đoàn phim lần này đã khiến nhiều nghệ sĩ cảm thấy bất mãn. Dù Phó Tuyển Trăn hiện tại không tỏ thái độ gì, nhưng với vị thế của anh trong giới, nhiều khả năng anh cũng chẳng ưa gì cậu.
Mặc dù thực tế cậu không phải thực sự là người được chống lưng mà đã trải qua quá trình thử vai để được chọn, nhưng điều đó không ngăn được người khác ghét cậu, bởi vì họ không biết sự thật.
Ai bảo cậu vừa không có kinh nghiệm, vừa không nổi tiếng mà lại dám nhận vai lớn chứ. Thẩm Hạo Hi tự cười chế giễu bản thân.
Cảm giác thất vọng này nhanh chóng bị cậu giấu kín. Cậu không mong đợi nhiều, chỉ cần có thể giữ một vị trí nào đó trong sự nghiệp diễn xuất của Phó Tuyển Trăn, cậu đã mãn nguyện rồi.
Dù có bị anh ghét đi chăng nữa, nhưng ít nhất trong phim họ cũng có một chút tình cảm với nhau.
Tuy chỉ là một chút, nhưng vẫn còn tốt hơn nhiều so với việc trước đây không có chút liên quan nào.
Nghĩ vậy, tâm trạng của Thẩm Hạo Hi lại tốt hơn. Cậu lướt mắt nhìn qua bàn ăn và cười nói với đạo diễn Nhậm Đông Hải: "Đạo diễn ơi, cả bàn đang chờ ngài động đũa đấy."
Đạo diễn Nhậm liếc nhìn cậu một cái, rồi lại nhìn mọi người xung quanh chưa ai động đũa, ông nói với vẻ không vui: "Tôi đã nói rồi mà, coi đây như bữa tiệc bình thường, cứ ăn uống thoải mái, đừng câu nệ quá nhiều."
Mọi người ở đây đều là những kẻ lão luyện trong giới, hiểu rằng lời đạo diễn nói là nhắm vào Thẩm Hạo Hi, nhưng thực chất cũng là đang nói với họ. Tuy nhiên, dù có lưỡng lự một chút, họ vẫn không dám là người đầu tiên động đũa.
Đạo diễn có thể khách sáo, nhưng nếu họ thực sự là người đầu tiên ăn thì sẽ bị coi là thiếu lịch sự.
Các diễn viên trẻ nghe thấy giọng điệu hài hước của Thẩm Hạo Hi và vẻ bất lực của đạo diễn Nhậm, khuôn mặt ai nấy đều hiện lên chút ngạc nhiên. Từ trước đó họ đã nhận ra quan hệ giữa đạo diễn và Thẩm Hạo Hi khá tốt, nhưng không ngờ lại thân đến mức này.
"Dù là bữa tiệc bình thường, nhưng lễ nghi thì vẫn phải giữ chứ." Thẩm Hạo Hi cười nói. "Nếu không xét đến kinh nghiệm thì cũng phải đợi các bậc trưởng bối ăn trước, rồi tiểu bối chúng cháu mới theo sau mà."
Câu trả lời này quá chuẩn mực, đạo diễn Nhậm không biết phải làm sao, ông đành quay sang nhìn mấy vị kỳ cựu trên bàn: "Mọi người nghe thấy rồi chứ, cậu nhóc này đang ám chỉ các vị đấy."
Người lớn tuổi nhất trên bàn, Trọng Quốc Niên, cười nói: "Nếu vậy thì tôi, ông già này, xin phép được gắp trước."
Mọi người đồng loạt hưởng ứng, sau khi Trọng Quốc Niên và vài người lớn tuổi gắp thức ăn, những người khác cũng lần lượt cầm đũa.
Phó Tuyển Trăn vẫn đang nghĩ về lần Thẩm Hạo Hi chào hỏi mình lúc nãy. Với người không quen, anh luôn giữ thái độ đối xử bình đẳng như nhau, nhưng sau khi anh đáp lại cậu, ánh mắt cậu thoáng lộ rõ vẻ thất vọng, trông như thể vừa chịu ấm ức gì đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - EDITING] HE với Ảnh Đế Mình Thầm Mến - Thập Nhất Ức
RomanceHE VỚI ẢNH ĐẾ MÌNH THẦM MẾN - 和暗恋的影帝HE了 TÁC GIẢ: THẬP NHẤT ỨC - 拾一亿 EDITOR: Repuryel NGUỒN GỐC: Tấn Giang NGUỒN RAW + QT: khotangdammyfanfic.blogspot.com TÌNH TRẠNG BẢN GỐC: HOÀN (106 + 1PN) TÌNH TRẠNG BẢN EDIT: EDITING (???-???) NHÂN VẬT CHÍNH: Ph...