Editor: Repuryel
"Anh Trăn?" Thẩm Hạo Hi khí thế ban đầu lập tức tan biến, vội vàng chào hỏi, "Anh muốn vào ngồi một lát không?"
Phó Tuyển Trăn hơi do dự, rồi bước vào phòng, tiện tay đóng cửa lại.
Ánh mắt Thẩm Hạo Hi dừng trên người anh, nhận thấy bộ đồ Phó Tuyển Trăn mặc vẫn là bộ của buổi sáng, còn có dấu vết mồ hôi chưa khô hẳn, rõ ràng là anh vừa về.
Nhận ra người đã vào rồi mà mình vẫn còn ngồi yên trên ghế, Thẩm Hạo Hi lập tức đứng dậy: "Anh ngồi đi."
Sau đó, cậu vội vàng đi lục lọi đồ đạc, tìm cái gì đó để tiếp đãi Phó Tuyển Trăn.
Phó Tuyển Trăn ngồi xuống ghế sofa, lưng vẫn giữ thẳng để tránh phần áo ướt mồ hôi chạm vào lưng ghế.
Trong lúc Thẩm Hạo Hi bận rộn tìm kiếm, anh tranh thủ quan sát phòng của cậu. Phòng không có nhiều đồ, nhưng mọi thứ được sắp xếp ngăn nắp, giường cũng rất gọn gàng, căn phòng với tông màu xanh nhạt mang đến cảm giác ấm áp, dễ chịu.
Thẩm Hạo Hi cuối cùng cũng tìm được hai chai sữa chua và một gói kẹo sữa thỏ trắng, sữa chua thì là loại dành cho trẻ em, hai chai nhỏ xinh với bao bì dễ thương.
Thẩm Hạo Hi: "..." Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy ngại ngùng vì sở thích uống sữa chua của trẻ em.
Nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác, đành bưng ra để tiếp đãi khách.
Thẩm Hạo Hi cầm đồ quay lại ghế sofa, đưa một chai sữa chua cùng ống hút cho Phó Tuyển Trăn, gói kẹo thì đặt lên bàn trà, miệng nở nụ cười: "Thật xin lỗi, chỉ còn chút đồ này thôi, anh tạm dùng nhé."
Phó Tuyển Trăn cầm chai sữa chua lên, xoay xoay trong tay, nhưng trước khi anh kịp nói gì, Thẩm Hạo Hi đã nhanh nhảu nói trước: "Đây là những thứ cuối cùng còn lại của tôi rồi, anh không được chê đấy nhé!"
Ngay sau đó, cậu nhận ra giọng điệu mình có chút kỳ lạ, hơi dữ dằn, còn không thèm nói lý.
Thẩm Hạo Hi cảm thấy hơi xấu hổ. Khi thân thiết hơn với ai, cậu thường không tự kiểm soát được mà trở nên thoải mái đến mức hơi quá đà, gần như đã trở thành một tật xấu rồi.
Cũng may Phó Tuyển Trăn không để ý đến chi tiết đó, sau khi suy nghĩ một lúc, anh chọn một cách miêu tả phù hợp: "Cậu vẫn còn tính trẻ con đấy."
Thẩm Hạo Hi: "..."
Ý của anh đang nói cậu quá ấu trĩ sao?
Cậu vội vàng giải thích: "Không phải vậy đâu, tôi chỉ cảm thấy loại này hợp khẩu vị thôi."
"Thật đấy! Loại này rất ngon, nhưng vị này chỉ có phiên bản sữa chua cho trẻ em, nên tôi mới mua nó." Sợ Phó Tuyển Trăn không tin, Thẩm Hạo Hi vội bổ sung một câu.
Phó Tuyển Trăn không nói gì, chỉ nhìn lướt qua gói kẹo sữa trên bàn, ánh mắt thoáng chút trêu chọc. Nhận ra điều đó,
Không hiểu sao, Thẩm Hạo Hi ngay lập tức hiểu ý của anh, vội vàng biện hộ: "Cái này là để tôi ăn tạm vào những hôm không kịp dậy ăn sáng thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - EDITING] HE với Ảnh Đế Mình Thầm Mến - Thập Nhất Ức
RomanceHE VỚI ẢNH ĐẾ MÌNH THẦM MẾN - 和暗恋的影帝HE了 TÁC GIẢ: THẬP NHẤT ỨC - 拾一亿 EDITOR: Repuryel NGUỒN GỐC: Tấn Giang NGUỒN RAW + QT: khotangdammyfanfic.blogspot.com TÌNH TRẠNG BẢN GỐC: HOÀN (106 + 1PN) TÌNH TRẠNG BẢN EDIT: EDITING (???-???) NHÂN VẬT CHÍNH: Ph...