Editor: Repuryel
Phó Tuyển Trăn vốn chưa rời đi xa vì quản lý của anh còn đang ở phòng riêng trên tầng trên để gặp gỡ vài người. Nghe thấy tiếng động, anh nghĩ có chuyện gì xảy ra nên vội vàng quay lại.
Sau đó anh nhìn thấy Thẩm Hạo Hi đang cúi đầu, vẻ mặt đau khổ nhìn xuống... khu vực bị ướt của mình. Trên bàn trước mặt cậu là một chiếc ly đổ úp về phía cậu. Phó Tuyển Trăn lập tức hiểu ngay đại khái điều gì đã xảy ra. Ngay khi đó, Thẩm Hạo Hi ngẩng đầu lên và cả hai lại đối diện nhau.
Phó Tuyển Trăn nhận ra sự bối rối trên khuôn mặt đỏ ửng và tai của cậu, anh nghĩ một lát rồi nói: "Cậu cứ ngồi yên ở đó, đừng cử động."
Sau đó, anh quay người bước đi.
Thẩm Hạo Hi đang bối rối thì nhanh chóng cảm thấy phấn khích vì nam thần của mình chủ động nói chuyện với mình. Nhưng cậu cũng cảm thấy khó hiểu, không biết Phó Tuyển Trăn bảo mình ngồi im là có ý gì.
Trong lúc Thẩm Hạo Hi còn đang suy nghĩ lung tung, Phó Tuyển Trăn đã quay lại, lần này tay anh cầm theo một vật gì đó.
Nhìn thấy Phó Tuyển Trăn bước đến gần mình, Thẩm Hạo Hi vội vàng kéo khăn trải bàn lên để che đi phần quần bị ướt.
"Đây, dùng cái này che đi."
Phó Tuyển Trăn đưa cho cậu thứ trong tay, và khi Thẩm Hạo Hi nhận lấy thì mới phát hiện ra đó là một chiếc áo khoác nam, còn thoang thoảng mùi nước hoa nhẹ, hẳn là của Phó Tuyển Trăn.
Thẩm Hạo Hi ngay lập tức hiểu ra nên làm gì. Cậu khoác chiếc áo lên tay mình để che lại, sau đó đứng dậy và mỉm cười nói với Phó Tuyển Trăn: "Cảm ơn anh, anh Trăn."
Tâm cơ boy Thẩm Hạo Hi ngay cả cách xưng hô với anh cũng phải khác biệt.
Phó Tuyển Trăn thoáng sững sờ, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh và lạnh lùng như thường lệ, đáp: "Không có gì."
Thẩm Hạo Hi nện bước xuống lầu với những bước chân vui vẻ. Vì Phó Tuyển Trăn còn phải chờ người, mà cậu và anh cũng chưa thân thiết đến mức có thể ngồi đợi cùng, nên Thẩm Hạo Hi biết ý rời đi trước.
Phó Tuyển Trăn nhìn theo Thẩm Hạo Hi bước xuống lầu, trong đầu anh thoáng nghĩ, anh thực sự muốn hỏi Thẩm Hạo Hi một câu: "Cậu không giả say nữa à?" Nhưng rồi khi chuẩn bị nói ra, anh lại thấy không nên, thế là anh bỏ qua.
Trên đường về khách sạn, Thẩm Hạo Hi tựa lưng thoải mái vào ghế sau, cảm thấy mình như đang say thật, cả người lâng lâng. Hôm nay không chỉ được nói chuyện với Phó Tuyển Trăn, mà đối phương còn chủ động nói với cậu, lại còn chu đáo đưa cho cậu áo khoác để che đi sự cố.
Quả thật, nam thần của cậu dù có lạnh lùng, nhưng vẫn quan tâm và giúp đỡ cậu khi cần.
Xem ra Phó Tuyển Trăn không ghét bỏ cậu quá nhiều. Nghĩ đến điều này, Thẩm Hạo Hi không kìm được nụ cười, mắt cong lại đầy vui sướng.Chú Lê, tài xế của cậu, thỉnh thoảng nhìn vào gương chiếu hậu, không hiểu tại sao chỉ ăn một bữa tối mà Thẩm Hạo Hi lại cười tươi như thể vừa mới yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - EDITING] HE với Ảnh Đế Mình Thầm Mến - Thập Nhất Ức
RomanceHE VỚI ẢNH ĐẾ MÌNH THẦM MẾN - 和暗恋的影帝HE了 TÁC GIẢ: THẬP NHẤT ỨC - 拾一亿 EDITOR: Repuryel NGUỒN GỐC: Tấn Giang NGUỒN RAW + QT: khotangdammyfanfic.blogspot.com TÌNH TRẠNG BẢN GỐC: HOÀN (106 + 1PN) TÌNH TRẠNG BẢN EDIT: EDITING (???-???) NHÂN VẬT CHÍNH: Ph...