Editor: Repuryel
Phó Tuyển Trăn nhìn thấy Thẩm Hạo Hi đứng trước cửa cũng có chút bất ngờ, nhưng anh nhanh chóng giấu đi sự ngạc nhiên và giữ vẻ mặt bình thản: "Vừa rồi tôi đang rửa mặt, nên mở cửa hơi chậm một chút. Có chuyện gì sao?"
Phó Tuyển Trăn không nhận ra rằng, khi nói chuyện, giọng anh nhẹ nhàng hơn bình thường, không còn vẻ lạnh lùng như mọi khi, mà thay vào đó có chút ấm áp.
Thẩm Hạo Hi trong lòng mang nặng tâm sự nên không để ý đến sự thay đổi nhỏ của Phó Tuyển Trăn. Cậu nhìn thẳng vào anh, ngập ngừng một lúc rồi mới tìm lại được giọng nói của mình: "Anh Trăn, bây giờ anh có tiện không? Tôi có chuyện muốn nói với anh."
Dù không biết Thẩm Hạo Hi định nói gì, Phó Tuyển Trăn vẫn mời cậu vào phòng.
Bố trí trong phòng Phó Tuyển Trăn không khác gì phòng của Thẩm Hạo Hi, chỉ khác ở những đồ vật mà cả hai mang theo tạo ra sự khác biệt.
"Ngồi đi." Phó Tuyển Trăn chỉ nói ngắn gọn hai từ, rồi quay người đi cất khăn và tìm thứ gì đó trong vali.
Đôi chân của Thẩm Hạo Hi đã tê dại, cậu theo lời đi đến ngồi bên ghế sofa.
Ngay khi Thẩm Hạo Hi vừa ngồi xuống, Phó Tuyển Trăn cũng quay trở lại với hai chai sữa chua, đặt một chai trước mặt Thẩm Hạo Hi trên bàn trà, rồi ngồi đối diện cậu: "Tôi không mang nhiều đồ, tạm uống sữa chua này vậy."
"Loại này khá ngon mà." Thẩm Hạo Hi định cảm ơn, nhưng nhớ lại Phó Tuyển Trăn đã bảo không cần khách sáo, nên vội sửa lại: "Anh Trăn cũng thích uống loại này à?"
Phó Tuyển Trăn nghe thấy chữ "cũng" trong câu nói của Thẩm Hạo Hi, ánh mắt thoáng qua chút niềm vui, gật đầu: "Ừ."
Nghe Phó Tuyển Trăn thừa nhận mình cũng thích uống loại sữa chua này, Thẩm Hạo Hi cảm thấy vui mừng. Niềm vui khi phát hiện ra sở thích chung với người mình thích làm dịu đi tâm trạng nặng nề của cậu từ buổi chiều.
Thẩm Hạo Hi đang suy nghĩ cách mở đầu câu chuyện về đoạn ghi âm, thì chuông cửa bất ngờ reo lên.
"... Chắc là quản lý và trợ lý của tôi, tôi bảo họ đợi chút rồi quay lại." Phó Tuyển Trăn giải thích, đứng dậy đi ra mở cửa.
"À, thật ra để chị Lệ Tuyên và họ vào cũng được, chuyện này chị ấy biết càng tốt."
Nghe Thẩm Hạo Hi nói vậy, Phó Tuyển Trăn gật đầu, đi ra mở cửa mà không do dự.
Thẩm Hạo Hi quan sát Phó Tuyển Trăn, bất ngờ trước hành động của anh.
Anh Trăn quá ít cảnh giác rồi! Mở cửa mà không nhìn qua mắt mèo, nhỡ ngoài cửa không phải là quản lý và trợ lý mà là kẻ có ý đồ xấu muốn gây rắc rối thì sao?!
May mắn thay, ngoài cửa đúng là Lệ Tuyên và Lâm Văn.
Hai người theo sau Phó Tuyển Trăn vào phòng, nhìn thấy Thẩm Hạo Hi ngồi trên sofa, phản ứng của họ khác nhau.
Lâm Văn thì ánh mắt sáng rực lên, rõ ràng đang trong trạng thái đẩy thuyền nhiệt tình.
Ngược lại, Lệ Tuyên, người đã có cả buổi chiều để tiêu hóa mọi chuyện, bình tĩnh hơn nhiều. Trong suy nghĩ của chị, có lẽ sau này sẽ còn nhiều chuyện kích thích hơn thế này. Việc ngồi uống sữa chua trong phòng Phó Tuyển Trăn chỉ là chuyện nhỏ so với những gì có thể xảy ra trong tương lai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - EDITING] HE với Ảnh Đế Mình Thầm Mến - Thập Nhất Ức
RomanceHE VỚI ẢNH ĐẾ MÌNH THẦM MẾN - 和暗恋的影帝HE了 TÁC GIẢ: THẬP NHẤT ỨC - 拾一亿 EDITOR: Repuryel NGUỒN GỐC: Tấn Giang NGUỒN RAW + QT: khotangdammyfanfic.blogspot.com TÌNH TRẠNG BẢN GỐC: HOÀN (106 + 1PN) TÌNH TRẠNG BẢN EDIT: EDITING (???-???) NHÂN VẬT CHÍNH: Ph...