Chương 8

10 2 0
                                    

Editor: Repuryel

Thẩm Hạo Hi vốn chỉ định lịch sự gắp một miếng thịt cho có lệ, vì gắp nhiều quá cậu thật sự cảm thấy hơi ngại.

Nhưng đối với một người thích đồ ngọt như cậu, việc chuyển từ vị đắng sang vị ngọt rất dễ dàng, nhưng từ ngọt quay lại đắng thì thật khó khăn. Sau khi ăn được miếng thịt kho thơm ngon béo mà không ngấy, cậu hoàn toàn không thể chấp nhận được những món ăn còn lại trong hộp cơm của mình nữa.

Đang lúc Thẩm Hạo Hi băn khoăn, cậu phát hiện ra rằng từ sau khi Phó Tuyển Trăn nói câu đó, anh không còn động đến miếng thịt nào nữa. Giờ đây, cơm của Phó Tuyển Trăn đã gần hết, nhưng những miếng thịt vẫn nằm nguyên đó.

"Xem ra dù mình không ăn, anh ấy cũng không ăn hết chỗ thịt này," Thẩm Hạo Hi tự tìm lý do cho mình, lập tức quẳng hết băn khoăn ra khỏi đầu.

Phó Tuyển Trăn thấy Thẩm Hạo Hi nhận được gợi ý của mình và bắt đầu tiếp tục ăn thịt, khóe mắt anh thoáng hiện lên ý cười nhẹ mà không ai nhận ra.

Những người xung quanh ngồi ăn đều nhìn thấy tương tác giữa hai người, không khỏi bất ngờ đến mức sắp rớt cằm.

Tin đồn về việc Phó Tuyển Trăn lạnh lùng, không dễ gần dường như sắp bị phá vỡ hoàn toàn.

Tuy ngạc nhiên, không ai dám nhìn quá lâu hay quá rõ ràng, sợ Phó Tuyển Trăn phát hiện rồi nhìn sang, chỉ cần một ánh mắt cũng đủ khiến họ cảm thấy ngại ngùng.

Dù sao thì hiện tại, chỉ cần đối diện ánh mắt của Phó Tuyển Trăn thôi, họ đã cảm thấy áp lực rồi.

Còn cái cậu diễn viên mới kia có thể bình thản ngồi đối diện với ảnh đế như vậy, ở một góc độ nào đó, cũng thật sự đáng nể.

Nhờ mấy miếng thịt kho và vài cọng rau trong hộp cơm của mình, Thẩm Hạo Hi đã ăn được phần lớn cơm. Nhưng đến lúc cậu định gắp miếng thịt cuối cùng trong hộp của Phó Tuyển Trăn thì anh lại đẩy hộp cơm đi, khiến Thẩm Hạo Hi không kịp gắp.

Thẩm Hạo Hi ngước lên nhìn Phó Tuyển Trăn với ánh mắt đầy thắc mắc.

Phó Tuyển Trăn nhìn thẳng vào đôi mắt ngây thơ của cậu, giải thích: "Miếng thịt này lúc nãy tôi đã chạm đũa vào rồi."

Thẩm Hạo Hi không hề ngại chuyện dùng chung đũa, nhưng tất nhiên không dám nói điều đó ra, chỉ âm thầm nghĩ như vậy. Bên ngoài, cậu vẫn duy trì vẻ lịch sự, thu đũa lại và mỉm cười rạng rỡ: "Cảm ơn anh, anh Trăn."

Phó Tuyển Trăn có chút sững sờ khi thấy nụ cười tươi rói trên gương mặt cậu. Nụ cười này thật sự đẹp hơn nhiều so với nụ cười khách sáo, xa cách trước đó.

Suy nghĩ này thoáng qua trong đầu Phó Tuyển Trăn rồi nhanh chóng tan biến, anh khôi phục lại vẻ điềm tĩnh, lạnh lùng như thường: "Không có gì."

Giọng nói của anh vẫn đều đều, không có chút xao động gì.

Sau một lúc nghỉ ngơi, các diễn viên lớn tuổi và những người từng được huấn luyện võ thuật được phép ở lại phòng mát mẻ. Chỉ có các diễn viên trẻ bị đạo diễn võ thuật dẫn ra... ngoài trời.

[ĐM - EDITING] HE với Ảnh Đế Mình Thầm Mến - Thập Nhất ỨcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ