Editor: Repuryel
Nhậm Đông Hải nghe Thẩm Hạo Hi nói vậy, dừng bước lại và quan sát cậu một lúc lâu, không nhịn được cười: "Tiếng tăm không lớn, nhưng tham vọng không nhỏ."
Thẩm Hạo Hi nhún vai: "Đã vào giới này rồi, không thể tránh được những chuyện đó, vậy thì cứ thử sức xem sao."
Nhậm Đông Hải tiếp tục nhận xét: "Cháu có chút giống ba cháu ngày trước, nhưng lúc ba cháu ở độ tuổi của cháu thì diễn xuất không bằng cháu bây giờ."
Đôi mắt Thẩm Hạo Hi khẽ dao động, cậu nhẹ giọng nói: "Khi ông ấy ở tuổi này, chắc cũng mới tiếp xúc với diễn xuất được vài năm thôi mà? Còn cháu đã học bao nhiêu năm rồi."
Nhậm Đông Hải vừa nghe câu nói cuối cùng đã cảm thấy không ổn, thầm trách bản thân sao lại nhắc đến chủ đề này, đây rõ ràng là một vùng cấm khi trò chuyện với Thẩm Hạo Hi.
Nhìn thấy biểu cảm lưỡng lự của Nhậm Đông Hải, Thẩm Hạo Hi không nhịn được cười khẽ: "Chú Nhậm, không cần phải tỏ ra như vậy. Cháu đã chọn vào giới này, nghĩa là cháu đã nghĩ kỹ rồi."
Nhậm Đông Hải lắc đầu, có phần hối hận: "Chuyện năm đó, thực ra là do bọn bác, mấy người lớn, bất cẩn..."
Thẩm Hạo Hi cắt lời: "Cháu đã nghĩ thông từ lâu rồi, chỉ là mỗi lần nhắc đến chuyện đó, mọi người đều lảng tránh. Từ ba mẹ cháu, anh trai cháu, cho đến cả ngài, mọi người đều như vậy. Mọi người không muốn nhắc, cháu cũng không tiện mở lời. Nhưng bây giờ cháu đã vào giới này, những chuyện xảy ra năm đó coi như đã khép lại. Nghĩ kỹ thì quyết định của mọi người khi ấy không sai, ít nhất là nó giúp cháu có được nền tảng để tồn tại trong giới này."
Nhậm Đông Hải nhìn cậu một lúc, hỏi: "Thật sự buông bỏ rồi?"
Thẩm Hạo Hi: "Cháu đã buông bỏ từ trước khi vào đại học rồi. Chỉ là mọi người cứ tự cho rằng cháu còn khúc mắc, cứ gần đến lúc nhắc đến chuyện đó là vội vàng lảng tránh. Mọi người có nghĩ rằng, người thực sự có khúc mắc không phải cháu, mà là mọi người luôn sợ phải đối mặt với chủ đề này."
Nhậm Đông Hải hơi sững người, gật đầu, rồi cảm thán: "Hạo Hi, cháu lớn thật rồi."
Thẩm Hạo Hi cười: "Cuối cùng ngài cũng chịu thừa nhận cháu không phải là nhóc con nữa?"
Nhậm Đông Hải thấy Thẩm Hạo Hi thực sự không còn để ý nữa, trong lòng ông cũng thở phào nhẹ nhõm, trở lại thái độ thường ngày, hừ nhẹ: "Dù cháu có lớn cỡ nào thì trong mắt bọn bác vẫn chỉ là nhóc con thôi."
Thẩm Hạo Hi: "..."
Nhậm Đông Hải chợt nhận ra điều gì, lập tức trừng mắt: "Cháu vừa gọi bác là gì? Chú Nhậm? bác đã sửa cháu bao nhiêu lần rồi! Phải gọi là bác Nhậm mới đúng!"
Thẩm Hạo Hi gãi mũi, ngại ngùng đáp: "Từ nhỏ gọi quen rồi, khó mà sửa ngay được."
"Với lại, ngài nghĩ mà xem, gọi ngài là chú không phải khiến ngài trẻ ra sao? Ngài nên vui mừng mới đúng." Thẩm Hạo Hi tiếp tục ngụy biện.
"Bác là anh em kết nghĩa của ba cháu, cháu gọi bác là chú, thế là thế nào?" Nhậm Đông Hải không bị lay động, tiếp tục cau mày đầy bực bội.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - EDITING] HE với Ảnh Đế Mình Thầm Mến - Thập Nhất Ức
RomanceHE VỚI ẢNH ĐẾ MÌNH THẦM MẾN - 和暗恋的影帝HE了 TÁC GIẢ: THẬP NHẤT ỨC - 拾一亿 EDITOR: Repuryel NGUỒN GỐC: Tấn Giang NGUỒN RAW + QT: khotangdammyfanfic.blogspot.com TÌNH TRẠNG BẢN GỐC: HOÀN (106 + 1PN) TÌNH TRẠNG BẢN EDIT: EDITING (???-???) NHÂN VẬT CHÍNH: Ph...