Chương 7

9 2 0
                                    

Editor: Repuryel

Thẩm Hạo Hi lướt điện thoại không bao lâu thì mọi người đã lục tục tới đông đủ. Vừa mới cất điện thoại vào, một người đã ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cậu. Quay đầu lại nhìn, Thẩm Hạo Hi nhận ra đó là Phó Tuyển Trăn.

Có lẽ do Phó Tuyển Trăn vốn lạnh lùng, cộng thêm khí chất mạnh mẽ của một ảnh đế, nên khi anh bước vào, không khí trong phòng lập tức trở nên im lặng hơn. Ngay cả những diễn viên đang trò chuyện cũng hạ giọng xuống.

Hôm qua, Phó Tuyển Trăn đã giúp đỡ mình một lần, giờ anh lại ngồi ngay bên cạnh, Thẩm Hạo Hi không ngần ngại mà trực tiếp chào hỏi anh một chút. Phó Tuyển Trăn cũng đáp lại ngắn gọn. Bởi tạm thời không có nhiều chủ đề chung, Thẩm Hạo Hi không muốn cố tình biến cuộc trò chuyện trở nên lúng túng nên cuộc đối thoại giữa hai người cũng kết thúc ở đó.

Đến đúng giờ hẹn, Nhậm Đông Hải mới ung dung xuất hiện. Đi theo ông là một người đàn ông trung niên to lớn, lưng hùm vai gấu, chỉ đứng đó thôi cũng đã tạo cảm giác áp lực mạnh mẽ.

Nhậm Đông Hải hắng giọng một tiếng, thấy tất cả diễn viên đều tập trung ánh mắt vào mình, ông hơi nhích sang một bên để lộ người đàn ông kia và giải thích: "Đây là đạo diễn võ thuật của đoàn phim chúng ta. Tháng tới, kế hoạch của chúng ta là buổi sáng nghiên cứu kịch bản, tìm hiểu sâu hơn về nhân vật của mình, buổi chiều thì các cô cậu sẽ tập luyện vũ khí và động tác võ thuật với đạo diễn võ thuật. Bộ phim của chúng ta là phim võ hiệp, không phải loại phim chỉ đứng tạo dáng rồi chờ hiệu ứng kỹ xảo. Tôi và đạo diễn võ thuật yêu cầu rất cao về động tác của diễn viên. Dù không đạt tới trình độ lưu loát uyển chuyển, ít nhất phải làm sao để hành động trông tự nhiên và có lực. Nếu không, các cảnh quay sẽ trở nên cứng nhắc hoặc yếu ớt, như vậy thì không thể gọi là phim võ hiệp được!"

"Các cô cậu hãy nghiêm túc học hỏi động tác võ thuật trong tháng này. Rèn luyện tốt các kỹ năng cơ bản không chỉ giúp tăng tốc độ quay phim mà còn có ích cho sự nghiệp phát triển sau này của các cô cậu. Cho nên đừng có mà nghĩ đến chuyện qua loa đại khái. Đến lúc quay các cảnh hành động, nếu không đạt yêu cầu, đạo diễn võ thuật sẽ không ngại mắng mọi người té tát đâu, không cần biết các cô cậu là ai hay có địa vị gì. Tự liệu sức mà làm!"

Lời của Nhậm Đông Hải không hề khách sáo, nhưng tất cả các diễn viên đều biết tính cách của ông nên không ai dám bày tỏ sự bất mãn.

Ngược lại, hầu hết mọi người đều tỏ ra ngạc nhiên khi nghe về kế hoạch chi tiết này. Trước đây, Nhậm Đông Hải chỉ nói đến việc thực hiện "công tác chuẩn bị", khiến họ nghĩ rằng chỉ cần nghiên cứu kịch bản và trau dồi diễn xuất. Không ngờ, ông lại có kế hoạch tỉ mỉ đến mức sắp xếp cả việc tập luyện động tác võ thuật.

Chỉ có hai người trong phòng là bình tĩnh, đó là Thẩm Hạo Hi và Phó Tuyển Trăn. Thẩm Hạo Hi nhờ có quan hệ thân thiết với Nhậm Đông Hải nên đã biết trước kế hoạch, vì vậy cậu không thấy bất ngờ.

Còn Phó Tuyển Trăn thì đã đóng đủ loại phim, trải qua đủ mọi điều kiện làm việc, nên yêu cầu cao của đoàn phim không khiến anh bận tâm. Điều này chỉ chứng tỏ rằng đạo diễn rất nghiêm túc và có trách nhiệm với bộ phim, đây là một điều tốt.

[ĐM - EDITING] HE với Ảnh Đế Mình Thầm Mến - Thập Nhất ỨcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ