Editor: Repuryel
Bởi vì động tác của Phó Tuyển Trăn, cả người Thẩm Hạo Hi cứng đờ. Nơi mà hơi thở của Phó Tuyển Trăn lướt qua phản phất nóng rực lên, sự nóng bỏng ấy từ cánh tay lan dần ra toàn thân cậu.
Nội tâm Thẩm Hạo Hi gào thét, theo lẽ bình thường thì phải là Phó Tuyển Trăn tự cầm lấy xiên que rồi ăn chứ?! Vậy mà anh lại cúi đầu xuống cắn một miếng, động tác mập mờ đến nổi không thể mập mờ hơn luôn đó có được không!!!
Hàng phòng ngự Thẩm Hạo Hi miễn cưỡng dựng lên sau bao nỗ lực lần nữa vỡ vụn vì hành động của Phó Tuyển Trăn.
Sửng sốt một hồi, ba hồn bảy vía của Thẩm Hạo Hi cuối cùng cũng quay về. Cậu rụt tay lại, tâm như nổi trống, tai có chút đỏ, vẫn cố giả vờ bình tĩnh mà nói: "Như thế nào, hương vị ngon chứ?"
Phó Tuyển Trăn khẽ gật đầu khẳng định, giọng điệu vững vàng nói: "Đậu phụ của cậu cũng ngon đấy."
Bầu không khí bỗng nhiên trở nên mờ ám hơn.
Nhiệt độ trong người Thẩm Hạo Hi vừa mới giảm bớt nhờ vào cảm giác thành công giới thiệu đồ ăn, lần thứ hai nhanh chóng tăng cao bởi câu nói lấp lửng của Phó Tuyển Trăn.
Chính nó, cái kiểu nói chuyện một câu hai nghĩa này mới chính là phong cách vô tình thả thính bình thường của Phó Tuyển Trăn.
Thẩm Hạo Hi ngoài mặt khôi phục lại chế độ "thẳng nam phóng khoáng", buồn cười nói: "Ngon thì anh ăn thêm đi."
Nói xong cậu vội uống một ngụm trà thảo mộc để làm dịu đi cái nóng trong người, đồng thời đẩy hộp đậu phụ ra giữa hai người rồi săn sóc đưa que xiên cho Phó Tuyển Trăn, hy vọng Phó Tuyển Trăn sẽ tập trung vào món ăn mà không phát hiện ra sự khác thường của cậu.
Thẩm Hạo Hi không hề biết rằng từ lúc nãy đến giờ, đôi tai đỏ ửng của cậu đã lọt vào tầm mắt của Phó Tuyển Trăn.
Phó Tuyển Trăn không tiếp lời, hai người cứ thế im lặng, lần lượt người này một miếng người kia một miếng chén sạch đống đậu phụ. Thẩm Hạo Hi phát hiện dường như Phó Tuyển Trăn khá thích món này, vì trong lúc ăn cậu còn phân tâm đếm xem ai ăn nhiều hơn.
Cuối cùng cho ra kết quả Phó Tuyển Trăn ăn nhiều hơn cậu một miếng.
Hai người ăn xong, Thẩm Hạo Hi đã trở lại bình thường. Hai người nói chuyện về kế hoạch trong vài ngày tới, khi biết ngày mai Thẩm Hạo Hi sẽ ra ngoài chơi ở khu thắng cảnh, Phó Tuyển Trăn dặn dò một câu: "Chú ý an toàn, có việc gì thì tìm cho tôi."
Trong lòng Thẩm Hạo Hi cảm thấy ấm áp, cười đùa nói: "Tất nhiên rồi, tôi ở đây chỉ có thể dựa vào anh thôi, không tìm anh thì tìm ai?"
Thời gian cũng hơi trễ, Thẩm Hạo Hi thuận thế liền đứng dậy cáo từ.
Trước khi ra khỏi cửa, hai người như thường lệ chúc nhau ngủ ngon.
Thẩm Hạo Hi đi rồi, Phó Tuyển Trăn vẫn ngồi tại chỗ suy tư.
Gần một tháng thăm dò, anh vẫn chưa xác định được xu hướng tính dục của Thẩm Hạo Hi. Cậu ấy có thể tiếp nhận hầu hết những câu thả thính của anh một cách tự nhiên phóng khoáng. Khi anh nói chuyện bình thường, Thẩm Hạo Hi cũng đáp lại một cách tự nhiên, hành động lời nói đều không thể xoi nói, thoạt nhìn thì giống trai thẳng, đôi khi lại không thẳng lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - EDITING] HE với Ảnh Đế Mình Thầm Mến - Thập Nhất Ức
RomanceHE VỚI ẢNH ĐẾ MÌNH THẦM MẾN - 和暗恋的影帝HE了 TÁC GIẢ: THẬP NHẤT ỨC - 拾一亿 EDITOR: Repuryel NGUỒN GỐC: Tấn Giang NGUỒN RAW + QT: khotangdammyfanfic.blogspot.com TÌNH TRẠNG BẢN GỐC: HOÀN (106 + 1PN) TÌNH TRẠNG BẢN EDIT: EDITING (???-???) NHÂN VẬT CHÍNH: Ph...