Editor: Repuryel
Khi gần đến khách sạn, Thẩm Hạo Hi đã yêu cầu Phó Tuyển Trăn thả cậu xuống.
Lý do rất đơn giản, cậu không muốn các diễn viên khác trong đoàn phim bắt gặp cảnh Phó Tuyển Trăn đang cõng mình.
Thẩm Hạo Hi biết rằng ấn tượng của cậu trong mắt các diễn viên khác trong đoàn có lẽ không mấy tốt đẹp, nên cậu không muốn Phó Tuyển Trăn vì cậu mà bị người khác bàn tán.
Phó Tuyển Trăn thả cậu xuống sau khi nhìn thấy lấp ló cửa của khách sạn.
Mặc dù buổi tối không nóng như ban ngày, nhưng quần áo ở những chỗ hai người tiếp xúc vẫn không tránh khỏi bị mồ hôi thấm ướt.
Cậu đúng là không nên để anh ấy cõng, Thẩm Hạo Hi nhìn vết mồ hôi rõ ràng trên lưng áo Phó Tuyển Trăn và phía trước áo mình, cảm thấy có chút hối hận.
Hai người sóng bước bước vào khách sạn.
Đằng sau họ, Lệ Tuyên và Lâm Văn - hai người vừa đi mua đồ ăn khuya về và tình cờ gặp họ trên đường , duy trì im lặng không nói một lời: "..."
Một lúc lâu sau, Lệ Tuyên mới lên tiếng với vẻ mặt trống rỗng: "Hai người này... quen nhau được bao lâu rồi nhỉ?"
Lâm Văn đáp: "Hình như là, khoảng tối hôm qua?"
Lệ Tuyên: "..."
Mới quen nhau chưa đầy một ngày mà đã cõng nhau thế này sao?! Hơn nữa họ còn biết tách ra khi đến gần khách sạn để không gây hiểu lầm với các diễn viên khác trong đoàn, thế sao lúc ở bên ngoài lại không nghĩ đến chuyện phải bớt rêu rao một chút chứ?!
Suốt dọc đường đi, Lâm Văn cứ nơm nớp lo sợ, còn Lệ Tuyên thì như rớt mạng, nên cô ấy phải cảnh giác theo dõi. Cô ấy vừa lo cảnh Phó Tuyển Trăn cõng Thẩm Hạo Hi sẽ bị ai đó chụp lại rồi đăng lên mạng, gây rắc rối không cần thiết, vừa sợ Phó Tuyển Trăn bị lộ thân phận ngay tại chỗ, đến mức không còn tâm trí để cắn đường nữa. May mà không có chuyện gì xảy ra.
Những người qua đường nhìn thấy họ, có người ngạc nhiên, có người khó chịu, có người ghen tị, cũng có người gửi lời chúc phúc, tuyệt nhiên không ai chụp ảnh, thật sự trong cái rủi.
Suốt quãng đường đó, Lâm Văn cứ căng thẳng không ngừng, cảm giác còn mệt hơn cả những lần phải thức trắng đêm để xử lý khủng hoảng truyền thông. Khi thấy hai người họ an toàn bước vào khách sạn, cuối cùng cô cũng thở phào nhẹ nhõm. Thực tế mà nói: "Tiến triển này có vẻ hơi nhanh quá."
Lệ Tuyên đáp: "Trước đây chị không tin vào tình yêu sét đánh, giờ thì chị tin rồi."
Lâm Văn: "..."
Khi cô ấy cắn đường, thì Lệ Tuyên lại rối rắm. Đến lúc cô ấy lo lắng thì Lệ Tuyên lại cắn đường?!
Hai người bọn cô có điểm chú ý hoàn toàn trái ngược nhau, chẳng thể trở thành cặp bạn thân cùng chung chí hướng ship CP được rồi, có thể hòa hợp được đã là kỳ tích rồi!!!
Lâm Văn tiếp tục: "Có lẽ có nguyên nhân nào đó đằng sau chuyện này..."
Cô thích cắn đường của OTP, nhưng không có nghĩa là cô sẽ mù quáng. Coi như Phó Tuyển Trăn yêu Thẩm Hạo Hi từ cái nhìn đầu tiên, thế nhưng chuyện Thẩm Hạo Hi cũng yêu Phó Tuyển Trăn ngay từ đầu là xác suất cực nhỏ, đúng không?!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - EDITING] HE với Ảnh Đế Mình Thầm Mến - Thập Nhất Ức
RomanceHE VỚI ẢNH ĐẾ MÌNH THẦM MẾN - 和暗恋的影帝HE了 TÁC GIẢ: THẬP NHẤT ỨC - 拾一亿 EDITOR: Repuryel NGUỒN GỐC: Tấn Giang NGUỒN RAW + QT: khotangdammyfanfic.blogspot.com TÌNH TRẠNG BẢN GỐC: HOÀN (106 + 1PN) TÌNH TRẠNG BẢN EDIT: EDITING (???-???) NHÂN VẬT CHÍNH: Ph...