Chương 27

5 1 0
                                    

Editor: Repuryel

Về đến phòng, Thẩm Hạo Hi nhìn thấy chiếc áo khoác của Phó Tuyển Trăn treo trên giá mà không khỏi thở dài chán nản.

Cậu không hiểu nổi mình nữa, rõ ràng vừa sang phòng Phó Tuyển Trăn, vậy mà lại quên mất phải mang chiếc áo khoác đó theo để trả lại.

Chờ chút, chiếc áo khoác còn treo ở một vị trí khá dễ thấy, chắc chắn Phó Tuyển Trăn lúc vào phòng đã nhìn thấy, thế mà anh cũng không nhắc nhở cậu lấy về.

Nghĩ đến đây, Thẩm Hạo Hi không khỏi ngước lên nhìn trần nhà thở dài bất lực.

Thôi, để mai mang qua trả cũng được. Dù sao anh ấy cũng chưa nói rằng sau này không được sang để cùng nhau tập kịch bản nữa, chắc là ngầm đồng ý cho mình qua thường xuyên rồi.

Sau khi quyết định xong, Thẩm Hạo Hi không bận tâm đến chuyện đó nữa. Cậu nằm thoải mái trên giường, định mở game ra chơi một chút trước khi ngủ.

Game vừa mở, chưa kịp đăng nhập thì tin nhắn WeChat đã tới trước.

Thẩm Hạo Hi không thường dùng WeChat, chủ yếu dùng QQ, thế nên cậu chỉ cài đặt QQ không hiển thị thông báo trên màn hình. Khi tin nhắn WeChat hiện lên, cậu vô thức vuốt ngón tay gạt tin nhắn đi. Nhưng trước khi tin nhắn biến mất, cậu thoáng nhìn thấy ảnh đại diện của người gửi, đột nhiên bất ngờ khựng lại.

Bọn họ vừa mới gặp cách đây vài phút, sao Phó Tuyển Trăn không nói trực tiếp mà lại nhắn tin?

Thẩm Hạo Hi đầy thắc mắc, vội thoát game rồi mở WeChat lên xem.

Phó Tuyển Trăn: [Cậu muốn ăn gì vào bữa sáng?]

Thẩm Hạo Hi nhìn chằm chằm vào tin nhắn, suy nghĩ một hồi vẫn không biết muốn ăn gì.

Việc chọn món ăn, dù là bữa sáng, bữa trưa hay bữa tối, luôn là một một câu hỏi đau đầu với tất cả mọi người, và cậu cũng không ngoại lệ.

Sau khi cân nhắc một lúc, cậu chậm chạp trả lời.

Thẩm Hạo Hi: [Sao cũng được.]

Phó Tuyển Trăn: [...]

Phó Tuyển Trăn: ['Sao cũng được' là món khó mua nhất đó (đáng ghét.emoji)]

Có lẽ vì đang nói chuyện qua màn hình, Thẩm Hạo Hi nhìn biểu cảm chán nản màu vàng của Phó Tuyển Trăn mà cảm thấy vừa lạ lẫm vừa thú vị. Cậu không nhịn được tưởng tượng cảnh Phó Tuyển Trăn thực sự làm biểu cảm đó ngoài đời.

Trông vẫn rất đẹp trai.

!!!

Cậu đang nghĩ cái gì thế này?! Anh Trăn tuyệt đối không thể nào làm ra biểu cảm đó ngoài đời được.

Thẩm Hạo Hi vội lắc đầu để xua đi những suy nghĩ vô lý trong đầu. Cậu cũng nhận ra câu trả lời trước đó của mình có phần qua loa, nhanh chóng sửa lại.

Thẩm Hạo Hi: [Anh ăn gì, tôi sẽ ăn cái đó.]

Phó Tuyển Trăn: [Cậu để tôi quyết hết sao?]

Thẩm Hạo Hi: [Ừ, nghe theo anh.]

Thẩm Hạo Hi: [Nhưng anh không ăn món nặng mùi chứ?? (sợ hãi.emoji)(sợ hãi.emoji)(sợ hãi.emoji)]

[ĐM - EDITING] HE với Ảnh Đế Mình Thầm Mến - Thập Nhất ỨcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ