Chương 30

7 1 0
                                    

Editor: Repuryel

"Dạ dày tôi lớn, ăn được nhiều, sợ cơm anh Trăn không đủ." Thẩm Hạo Hi vừa đi theo Phó Tuyển Trăn vào trong, vừa nói đùa.

"Chỉ thêm một miệng ăn thôi mà, tôi vẫn nuôi nổi." Phó Tuyển Trăn trả lời một cách tự nhiên, vươn tay nhận lấy túi đồ trong tay Thẩm Hạo Hi.

Thẩm Hạo Hi mỉm cười, không hề tỏ ra bối rối. Cậu đã dần miễn dịch với cách Phó Tuyển Trăn bình tĩnh nói đùa như vậy.

Một tháng tiếp xúc, trong những buổi tối diễn tập, Phó Tuyển Trăn thỉnh thoảng không biết cố ý hay vô tình nói mấy câu đùa nhàn nhạt nhưng rất cuốn hút. Nếu cậu cứ mãi để tim đập loạn, e rằng nó chịu không nổi.

Thẩm Hạo Hi tự nhiên để cho Phó Tuyển Trăn lấy túi đồ, ccòn mình thì mang hộp đậu phụ nướng chảo đi về phía bàn trà.

Ánh mắt cậu lướt qua chiếc bàn, trên bàn chỉ có một phần cơm được bày sẵn. Thẩm Hạo Hi thấy thế, không khách sáo, ngồi phịch xuống ghế sofa, giả vờ trách móc: "Anh Trăn bảo sẽ để phần cơm cho tôi, chưa đợi tôi về đã tự mình ăn trước rồi."

Vừa nói, cậu vừa mở nắp hộp cơm ra. Phần cơm chiếm một nửa hộp, nửa còn lại được chia thành nhiều ngăn nhỏ, mỗi ngăn đựng một món ăn khác nhau, tinh tế và đẹp mắt.

Thấy toàn là những món mình thích, Thẩm Hạo Hi không nhịn được cong mắt nở nụ cười.

"Tôi vừa nãy đói bụng quá." Phó Tuyển Trăn ngồi xuống ghế sofa đối diện, nhìn Thẩm Hạo Hi, trong mắt chứa đầy ý cười, "Quên mất bạn nhỏ Thẩm Hạo Hi vẫn cần có người ăn cùng mới được."

Thẩm Hạo Hi choáng váng: "???!!!"

Vãi thiệt! Mới chỉ một lúc thôi mà khả năng tán tỉnh của anh ấy dường như đã nâng lên một tầm cao mới?!!

Lời trêu ghẹo mang theo nụ cười dịu dàng của Phó Tuyển Trăn lực sát thương còn lớn hơn mấy miếng thính anh thả trong lúc vô tình, nụ cười của anh khiến đại não Thẩm Hạo Hi chính thức đình công, hàng phòng ngự tâm lý vốn kiên cố của cậu nháy mắt tràn ngập nguy cơ sụp đổ hoàn toàn.

Thẩm Hạo Hi chớp chớp mắt mấy cái, tâm trí hỗn loạn, không tự chủ buột miệng nói: "Vậy anh Trăn có sẵn lòng ngồi chờ cậu bạn nhỏ này ăn không?"

Phó Tuyển Trăn: "Chờ chứ, đây là phòng tôi, tôi có thể chạy đi đâu được?"

Thẩm Hạo Hi: "..."

Xong rồi, hoàn toàn gục ngã. Đối với sự trêu ghẹo dịu dàng của Phó Tuyển Trăn, cậu chỉ biết nhận thua.

Rất nhanh sau đó, Thẩm Hạo Hi nhận ra mình vừa nói một câu ngốc nghếch. Từ lúc cầm đũa lên, cậu cảm thấy ánh mắt của Phó Tuyển Trăn cứ dõi theo mình mãi.

Đệt, không lẽ anh ấy thật sự sẽ ngồi đó nhìn mình ăn hết bữa cơm sao?!

Nghĩ tới đây, hồi chuông báo động trong đầu Thẩm Hạo Hi vang lên mãnh liệt. Người ta thường nói cái nết đánh chết cái đẹp, trong lúc ăn cơm thường khó giữ được hình tượng hoàn hảo. Chẳng phải Phó Tuyển Trăn người ngồi quan sát cậu ăn sẽ thấy hết mấy đoạn xấu xí mất hình tượng đó sao?.

[ĐM - EDITING] HE với Ảnh Đế Mình Thầm Mến - Thập Nhất ỨcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ