Edit: Repuryel
Nghe thấy lời nhận xét từ Phó Tuyển Trăn, Thẩm Hạo Hi bất mãn lên tiếng phản đối: "Anh nói chuyện cứ y như anh trai tôi vậy."
Phó Tuyển Trăn: "?"
"Anh ruột của tôi đấy," Thẩm Hạo Hi giải thích rồi không nhịn được mà tiếp tục phàn nàn, "Anh ấy cũng suốt ngày coi tôi như con nít. Tôi nói tôi đi du lịch, anh ấy yêu cầu tôi phải gọi điện hàng ngày để báo cáo an toàn! Anh ấy cũng bận rộn lắm chứ, sao lại cứ phải làm phức tạp mọi thứ như vậy, khiến cả anh ấy và tôi đều mệt mỏi. Nói thật, tôi nghĩ anh ấy đúng là một tên ngốc to xác."
Nghe Thẩm Hạo Hi phàn nàn về anh trai mình, Phó Tuyển Trăn không khỏi nhớ đến việc em trai mình cũng thường xuyên than phiền anh phiền phức như thế nào.
Có lẽ, tất cả các em trai trên thế gian này đều có suy nghĩ tương tự, Phó Tuyển Trăn nghĩ thầm.
Từ góc độ của một người anh, Phó Tuyển Trăn đính chính: "Anh ấy chỉ là lo lắng cậu sẽ bị thiệt thòi thôi."
"Không chỉ anh trai tôi, mà cả gia đình tôi cũng như vậy. Lúc nào họ cũng coi tôi là đứa trẻ không biết gì." Giọng Thẩm Hạo Hi bỗng trở nên buồn bã, không kìm lòng được mà mở lòng: "Họ luôn lo lắng đủ điều, sợ tôi bị kẻ xấu bắt nạt, sợ tôi sau này sống không tốt. Tôi hiểu họ lo lắng vì yêu thương tôi, nhưng tôi đã trưởng thành, có suy nghĩ riêng và khả năng phân biệt đúng sai. Có lúc tôi thật sự muốn nói với họ rằng, con đã lớn rồi, có thể tự chăm sóc và bảo vệ bản thân, đừng quá lo lắng cho tương lai của con nữa, hãy tận hưởng cuộc sống của mình."
Nói một hơi xong, cảm giác nặng nề trong lòng Thẩm Hạo Hi vơi bớt đi nhiều. Cậu ngước mắt nhìn Phó Tuyển Trăn: "Tôi không định nói nhiều đến thế, nhưng nói chuyện với anh thoải mái quá, lỡ coi anh như chỗ trút bầu tâm sự, xin lỗi vì đã làm phiền anh."
Đây là lần đầu tiên Thẩm Hạo Hi chia sẻ nỗi lòng mình với người khác, nhưng cậu lại không cảm thấy ngại ngùng hay do dự.
Ngay cả với những người bạn thân thiết như Trình Tinh Diệu, cậu cũng chưa từng bộc bạch như vậy.
Có lẽ là vì người trước mặt là người cậu thích và tin tưởng, nên trong vài khía cạnh đã có một sức hút bí ẩn khiến cậu không kìm được mà bày tỏ tâm sự, dù mối quan hệ của họ chưa hẳn là quá thân thiết.
Nếu đổi thành bất kỳ ai khác có mối quan hệ tương tự nhưng cậu không có cảm giác với người đó, chắc chắn cậu sẽ không bao giờ nói những điều này.
"Người phải xin lỗi là tôi mới đúng." Phó Tuyển Trăn ngồi đối diện, ánh mắt sâu thẳm, "Là tôi dùng từ không khéo, xin lỗi."
"Anh không cần xin lỗi đâu. Tôi không ghét lời nhận xét đó, vì thực ra họ đã chứng kiến tôi trưởng thành, nên coi tôi là trẻ con cũng chẳng có gì sai cả, tôi có thể chấp nhận." Thẩm Hạo Hi mỉm cười, tiếp tục chia sẻ suy nghĩ của mình, "Nhưng cái tôi không thích là mỗi khi tôi đề cập đến tương lai của mình, sẽ luôn có những bất đồng, khiến không khí gia đình trở nên căng thẳng. Cuối cùng, tôi đã ngừng nhắc đến để tránh làm mọi người buồn phiền thêm."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - EDITING] HE với Ảnh Đế Mình Thầm Mến - Thập Nhất Ức
RomanceHE VỚI ẢNH ĐẾ MÌNH THẦM MẾN - 和暗恋的影帝HE了 TÁC GIẢ: THẬP NHẤT ỨC - 拾一亿 EDITOR: Repuryel NGUỒN GỐC: Tấn Giang NGUỒN RAW + QT: khotangdammyfanfic.blogspot.com TÌNH TRẠNG BẢN GỐC: HOÀN (106 + 1PN) TÌNH TRẠNG BẢN EDIT: EDITING (???-???) NHÂN VẬT CHÍNH: Ph...