Editor: Repuryel
Thẩm Hạo Hi thấy Trình Tinh Diệu không có gì đáng ngại cũng bớt lo hơn.
Tính cách của bạn thân cậu ra sao, cậu hiểu rất rõ.
Trình Tinh Diệu là người nặng tình nhưng cũng là người tuyệt tình nhất.
Cậu ta chỉ nặng tình với những người xứng đáng, những kẻ không xứng không đáng lưu tình.
Đây thực ra cũng là một khía cạnh đa chiều của con người.
Huống chi kia cũng chỉ là suy đoán của cậu mà thôi, nếu Trình Tinh Diệu thực sự tức giận thì mới chuyện bé xé thành to.
Hai người đều chưa ăn sáng, quyết định vừa trò chuyện vừa đi tìm chỗ bán đồ ăn.
Lúc này cuộc trò chuyện của họ chuyển sang chủ đề khác.
Trình Tinh Diệu nhỏ giọng hỏi thẳng: "Cậu và Phó Tuyển Trăn, hiện tại đến mức nào rồi?"
Thẩm Hạo Hi suy nghĩ một chút: "Quan hệ khá tốt, có chuyện gì à?"
Trình Tinh Diệu: "Tốt là tốt ở phương diện nào?"
Thẩm Hạo Hi lảng tránh nói: "Tớ cũng khó mà nói."
Trình Tinh Diệu tỏ ra hào hứng: "Kể nghe chút đi, để tớ giúp cậu xem xét nào."
Thế là cuộc trò chuyện trở thành Thẩm Hạo Hi kể, còn Trình Tinh Diệu lắng nghe.
Thẩm Hạo Hi đem từng chi tiết to nhỏ kể lại cảnh ở chung của mình với Phó Tuyển Trăn, sau khi nói xong, cậu thở dài: "Tớ không biết phải hình dung thế nào cho tốt, có lúc tớ cảm thấy quan hệ của bọn tớ rất mập mờ, nhưng gạt đi mấy suy nghĩ tự mình đa tình thì cử chỉ của anh ấy vẫn trong phạm vi hợp lí."
Nghe xong toàn bộ Trình Tinh Diệu bày ra một gương mặt khó hiểu, đến nửa ngày sau mới rặng ra được một câu: "Sao tôi thấy chẳng có gì mập mờ cả, giống như hai đứa trai thẳng trêu đùa nhau thôi?"
Thẩm Hạo Hi: "...Cậu cũng cảm thấy vậy sao?"
Nói thì nói như thế, nhưng trên gương mặt cậu lại lộ ra chút thất vọng.
Trình Tinh Diệu không để ý đến biểu cảm thay đổi của Thẩm Hạo Hi, tiếp tục nói: "Với trường hợp người làm chuyện này với cậu là người khác, có lẽ đúng thật là kiểu trai thẳng vô tình đùa giỡn nhau. Đổi thành Phó Tuyển Trăn lại khác, thì chuyện này trở nên thật khó tin."
Thẩm Hạo Hi hơi trầm ngâm.
"Lúc trước tớ từng thấy anh ta từ xa vài lần, cả người tỏa ra hơi lạnh, đủ làm đông chết người, kiểu khắp người ghi rõ năm chữ 'Người sống chớ lại gần' to chà bá. Cho dù có người chủ động bắt chuyện, thái độ lạnh lùng trước sau như một. Thế nhưng cậu không phát hiện à, những gì cậu vừa kể, hầu hết do anh ta chủ động tiếp xúc. Sự chủ động này, hiện tại có lẽ chỉ mình cậu được hưởng thụ. Xét từ góc độ nào đó, có khi anh ta có ý gì đó rồi." Trình Tinh Diệu nhìn Thẩm Hạo Hi lâm vào suy tư, phân tích.
Thẩm Hạo Hi suy nghĩ một chút.
"Tôi đã từng thấy anh ta vài lần từ xa, anh ta luôn tỏa ra khí lạnh, đủ để làm đóng băng bất kỳ ai, như thể khắp người đều ghi rõ bốn chữ 'Đừng lại gần'. Dù có người chủ động bắt chuyện, anh ta cũng giữ thái độ lạnh lùng. Nhưng cậu không thấy à, từ những gì cậu vừa kể, hầu hết lần tiếp xúc là do anh ta chủ động. Sự chủ động này, hiện tại có lẽ chỉ mình cậu mới được nhận. Xét từ một góc độ nào đó, điều này đã cho thấy anh ta có ý gì đó rồi." Trình Tinh Diệu phân tích.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - EDITING] HE với Ảnh Đế Mình Thầm Mến - Thập Nhất Ức
RomanceHE VỚI ẢNH ĐẾ MÌNH THẦM MẾN - 和暗恋的影帝HE了 TÁC GIẢ: THẬP NHẤT ỨC - 拾一亿 EDITOR: Repuryel NGUỒN GỐC: Tấn Giang NGUỒN RAW + QT: khotangdammyfanfic.blogspot.com TÌNH TRẠNG BẢN GỐC: HOÀN (106 + 1PN) TÌNH TRẠNG BẢN EDIT: EDITING (???-???) NHÂN VẬT CHÍNH: Ph...