Editor: Repuryel
Có vẻ buổi chiều cậu sẽ được thảnh thơi một chút, trong đầu nghĩ như vậy, Thẩm Hạo Hi liền định bụng xin phép đạo diễn võ thuật để đi mua nước.
Vừa đấu với Phó Tuyển Trăn xong, mồ hôi cậu ra nhiều, khiến cổ họng khô khát.
Chưa kịp giơ tay xin phép, trong tầm mắt Thẩm Hạo Hi đã thấy biên kịch Tiêu đang cùng một người có vẻ là nhân viên đoàn phim vác theo một bao lớn, phía sau còn có trợ lý sinh hoạt và quản lý của Phó Tuyển Trăn.
"Thầy Phó mời mọi người uống chè đậu xanh, nhanh tới mà uống khi còn mát." Từ đằng xa, Tiêu Chương đã cất giọng lớn gọi mọi người.
Tất cả mừng rỡ cảm ơn Phó Tuyển Trăn. Dù mồ hôi vẫn chưa khô, Phó Tuyển Trăn chỉ gật đầu đáp lại lời cảm ơn của họ.
Sau đó một đám người vui vẻ bỏ mặc đạo diễn võ thuật mà ùa đến chỗ Tiêu Chương và nhân viên đang bê chè đậu xanh.
Lâm Văn, trợ lý của Phó Tuyển Trăn, cũng nhanh chóng mang hai cốc chè lớn tiến về phía Phó Tuyển Trăn.
Phó Tuyển Trăn nhận lấy túi từ tay Lâm Văn, trước tiên xé khăn ướt lau mồ hôi trên tay, rồi lấy ra một cốc chè đậu xanh đưa cho Thẩm Hạo Hi, kèm theo một ống hút và khăn ướt rất chu đáo.
Thẩm Hạo Hi cảm ơn rồi mới nhận lấy. Cảm giác mát lạnh lan tỏa từ lòng bàn tay, nhưng không quá lạnh, vừa đủ dễ chịu.
Trong lúc dùng khăn ướt lau mặt, Thẩm Hạo Hi để ý thấy cốc chè của những người khác đều có lớp đá nổi bên trên, thân cốc đọng đầy nước, nhìn qua là biết chè cực kỳ mát lạnh. Còn chè của mình và Phó Tuyển Trăn thì không có đá, chỉ hơi mát lạnh.
Phát hiện ánh mắt của Thẩm Hạo Hi, Phó Tuyển Trăn nhìn cậu lau mồ hôi trên trán, giải thích: "Chúng ta vừa vận động mạnh xong, uống đồ quá lạnh không tốt cho sức khỏe."
Nghe Phó Tuyển Trăn nói vậy, trợ lý Lâm Văn đang đứng bên cạnh liền mở to mắt, còn Lệ Tuyên đang bước đến gần cũng không khỏi nhíu mày, bước chân khựng lại.
Câu nói của Phó Tuyển Trăn thoạt nghe không có vấn đề gì, nhưng thực tế rất dễ khiến người ta nghĩ lệch đi.
Nhất là với những người có tâm lý hủ nữ như Lệ Tuyên và Lâm Văn.
Lệ Tuyên cố gắng kiềm chế bản năng hủ nữ của mình, ngăn chặn dòng suy nghĩ đang phi nước đại trong đầu, rồi dùng ánh mắt ra hiệu cho Lâm Văn điều chỉnh lại biểu cảm.
Đáng tiếc là khoảng cách giữa họ hơi xa, còn Lâm Văn lại đang dồn toàn bộ sự chú ý vào Thẩm Hạo Hi và Phó Tuyển Trăn, không nhận ra tín hiệu từ Lệ Tuyên.
Lệ Tuyên: "..." Trong giờ làm việc mà cô dám lơ là sao? Thế thì tiền thưởng tháng này không còn nữa rồi.
Không thể giao tiếp bằng ánh mắt, Lệ Tuyên chỉ biết nhìn về phía nghệ sĩ của mình, người đã nói câu đó mà mặt vẫn không đổi sắc, cô nhất thời không biết phải nói gì.
May mắn là cả Phó Tuyển Trăn và Thẩm Hạo Hi đều không để ý đến biểu cảm của Lâm Văn, điều này khiến Lệ Tuyên thở phào nhẹ nhõm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - EDITING] HE với Ảnh Đế Mình Thầm Mến - Thập Nhất Ức
RomansHE VỚI ẢNH ĐẾ MÌNH THẦM MẾN - 和暗恋的影帝HE了 TÁC GIẢ: THẬP NHẤT ỨC - 拾一亿 EDITOR: Repuryel NGUỒN GỐC: Tấn Giang NGUỒN RAW + QT: khotangdammyfanfic.blogspot.com TÌNH TRẠNG BẢN GỐC: HOÀN (106 + 1PN) TÌNH TRẠNG BẢN EDIT: EDITING (???-???) NHÂN VẬT CHÍNH: Ph...