Chương 22: Chỉ muốn bảo vệ em

517 52 56
                                    

      Joong kéo một mạch đứa nhỏ đi tới xe của mình mà không nghe thêm bất cứ điều gì báo hại Dunk thấy ngại với mọi người, liên tục gật đầu xin phép rời đi một lúc. Sau khi cách đoàn người một khoảng khá xa cậu mới nhìn thẳng vào bóng lưng của người phía trước mà mỉm cười vừa ý. Vốn tưởng hôm nay sẽ khó khăn lắm mới có cơ hội trò chuyện với nhau, thậm chí lúc đầu còn nghĩ chỉ đến đưa đồ rồi về luôn chứ không dây dưa thêm, thế rồi giờ là tình huống gì đây. Người cho cậu ăn bơ giờ này đang sốt sắng cầm tay dẫn đi mà không thèm để ý đến ai hết thảy. Dunk thực sự không nghĩ trước nhiều người mà Joong lại có thể hành động như vậy, như thế này là đang lo lắng sao?

       "Đau không? Chịu được không?"

Joong dắt tay Dunk ngồi xuống ghế sau khi cửa xe vừa mở, không còn giữ được vẻ im lặng mà sốt sắng tìm đồ sơ cứu. Vốn dĩ với đứa trẻ nghịch ngợm như Natachai từ nhỏ đến lớn việc té ngã rồi trầy xước là chuyện thường ngày nhưng từ lúc gặp Joong thì nó trở thành một vấn đề rất nghiêm trọng vậy. Cũng chính cử chỉ lo lắng, sự chăm sóc tỉ mẩn này mới là điều khiến Dunk rung động dù ban đầu chưa nhận ra. Dunk yên lặng, chỉ đưa mắt nhìn theo từng cử động nhẹ nhàng thao tác trên tay mình mà mỉm cười, tuy nhiên chỉ cần mới băng vết thương xong đã làm bộ giật mạnh bàn tay lại rồi nghiêm giọng nói.

        "Chuyện thường ngày thôi! Cảm ơn P'Joong đã giúp đỡ ...em xin phép ạ!"

Nhìn đứa trẻ luôn cười với mình hôm nay lại dùng vẻ mặt dửng dưng, từ cử chỉ đến lời nói đều lạnh lùng xa cách khiến Joong hẫng một nhịp. Hàng loạt câu hỏi lướt qua trong đầu đều chưa thể giải thích được tình huống đang diễn ra. Joong nghiêng đầu đánh giá một lượt, thật sự không hiểu đây là cậu nhóc ngại chốn đông người nên tiếp tục diễn vai người lạ hay đang cố đáp lại mấy lần ngó lơ trước của cậu vậy. Tuy trong mấy giây ngắn ngủi chẳng kịp suy nghĩ được gì nhưng vẫn nhanh chóng đưa tay ra giữ chặt cánh tay của Dunk lại, kéo cậu ngồi lại xuống ghế với cự li gần thêm nữa, giọng nói theo đó cũng nhẹ hơn mấy phần. Tiếng gọi tên chỉ vừa đủ hai người nghe thấy nhưng kéo dài như năn nỉ, tâm ý đều đặt vào trong đó.

        "Dunkkkk...anh hỏi nghiêm túc mà!"

          Bàn tay bị thương một lần nữa lại được nâng lên kéo sát lại gần miệng hơn, nhẹ nhàng vừa thổi vừa xoa, ánh mắt nhìn thẳng vào cậu như dò ý. Thấy Dunk vẫn im lặng không đáp lại, ánh nhìn cũng cố tình né tránh mình khiến Joong phải tiếp tục mở lời lần nữa, thực sự lần này bắt đầu cảm thấy lo lắng. Vốn ban đầu vì buồn, vì không muốn xen ngang phá bĩnh chuyện tình cảm của người trước mặt nên mới cố gắng giữ khoảng cách, tránh trái tim loạn nhịp không theo ý mình nhưng lúc này nhận lại được lời hồi đáp giống y như vậy lại đột nhiên lo lắng, nhìn sự lạnh nhạt này lại không cam lòng, mồm miệng lần nữa lại gợi chuyện cho hai người không rơi vào khoảng im lặng.

        "Ở đây đâu có người lạ, không nhất thiết phải diễn vai chưa từng gặp mặt chứ?"

       "Từng gặp sao, em sắp quên là lúc trước mình có quen biết rồi đó!"

        "Chuyện ở sự kiện lần trước, anh xin lỗi..."

         Dunk nhìn đôi mắt cụp xuống như cún con, giọng nỉ non không ngớt lời xin lỗi cũng thấy lòng dịu lại, song nhớ đến hai lần bị ngó lơ đầy lạnh lùng vẫn còn chút giận nên chỉ quay sang nhìn người đang mở lời xin lỗi mà chưa lên tiếng. Ngay lúc còn đắn đo xem nên đáp lại như thế nào thì tiếng của người vừa bước đến lập tức khiến cuộc hội thoại giữa hai người ngừng hẳn. Jenny thấy tình hình không ổn liền nhanh chóng đến xử lý tình hình phía đạo diễn và Bella sau đó vội vàng theo chân Joong đến xe. Cô nhanh chóng gõ cửa xe và lên tiếng hỏi về chuyện mới xảy ra. Vừa lúc trông thấy Dunk liền cất tiếng chào và xem qua tình hình trước khi quay sang trao đổi với ngôi sao vừa bừng bừng lửa giận lúc nãy.

Fan cuồng bất đắc dĩ - JoongdunkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ