Chương 12: Có thứ cảm xúc gọi là ghen

464 53 35
                                    

Nhận được voucher giảm giá trong bữa sinh nhật của Pointer làm cả đám mừng như bắt được vàng, từ ngày có tấm phiếu đó nhóm của cậu như sang lên hẳn một bậc. Dunk và mấy đứa còn lại sống như nhân viên ngày đầu tháng, thức uống vỉa hè giờ có vẻ nuốt không trôi. Nếu trước đó học nhóm hay ôn bài phải nhanh chân chen chúc giành chỗ ở thư viện trường thì giờ đây tuần phải vài lần tụ tập hưởng máy lạnh ở quán. Dunk rất nể cách làm việc của chủ quán này bởi ban đầu cả bọn bước đến còn rén, nhiều lúc thầm nghĩ hay là chỉ là chiêu marketing thôi chứ nó không có giá trị sử dụng như đã hứa nhưng không những được chào đón mà còn được phục vụ rất tốt khiến cậu rất ưng lòng. Chủ quán ở đây khá trẻ trung và vui vẻ, luôn nở nụ cười tươi rói mỗi lần bọn cậu đến thành ra Dunk có ấn tượng cực kì tốt.

Số lần ghé quán của Dunk cùng đám bạn dạo này cũng thường xuyên hơn, chẳng khó để Pond nhận ra cậu nhóc có ngoại hình nổi bật trong đám này là người lần trước mà Joong dẫn đến ăn tối cùng. Làm sao có thể quên được vì chính cậu lúc ấy còn không ngừng thắc mắc mối liên quan giữa hai người đó là gì. Chuyện ăn tối rồi đến đòi voucher chắc chắn không đơn giản là vô tình, không hiểu ý đồ của Joong là gì nhưng chuyện lần đầu được thấy tên idol bạn mình sốt sắng vì điều gì đó làm Naravit muốn tìm hiểu sâu hơn. Cậu luôn chào đón vị khách này rất chu đáo, cũng tiếp chuyện mấy câu mỗi lúc gặp mặt - chỉ tiếc là lúc nào cũng đi theo nhóm thành ra chưa có cơ hội hỏi thăm riêng mà thôi.

Dunk và Figo là hai đứa cuối cùng còn trụ lại quán trong đám bạn ngày hôm nay. Người kia thì vì wifi ở quán mạnh chơi game thích hơn và thêm cả là giờ này chưa có ai ở nhà, còn Dunk là do Kat nhắn tin bảo chờ, hôm nay người chị dịu hiền tan làm sẽ tốt bụng ghé quán đón luôn thành ra cậu vẫn còn phải ngồi cố làm nốt mấy bài tập chán ngắt. Figo cuối cùng cũng nhận được cuộc gọi từ nhà nên tạm biệt ra về trước để lại mình Dunk chống cằm ngồi gặm nhấm mấy con số khó nhằn, chốc chốc lại ngó ra cửa nhìn đường phố qua tấm kính trong suốt.

Joong đang ngồi nghỉ ngơi trong phòng đợi, chờ đến phần thu của mình. Cậu thoải mái ngửa hẳn lưng vào ghế, nhàn nhã chơi game trên điện thoại, bỗng đoạn tin nhắn gửi đến làm ngón tay bấm liên tục trên màn hình phải ngưng lại vài giây.

@ppravit: Đang đâu đấy mày?

                   @Chenrcj: Ở phòng thu, đang thu bài hát mới.

@ppravit: Bận à?

                   @Chenrcj: Có gì không?

@ppravit: Không có gì, thấy idol của mày đang ngồi ở quán tao nên nhắn cho mày thôi.

                   @Chenrcj: Hâm, tao cỡ này mà còn phải hâm mộ đứa nào chứ?

@ppravit:

@ppravit:

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Fan cuồng bất đắc dĩ - JoongdunkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ