Joong vứt chìa khóa xe lên bàn rồi uể oải nằm bẹp xuống giường, sự kiện hôm nay kết thúc không sớm không muộn nhưng cậu chẳng có tâm trạng theo ekip ra ngoài ăn tối. Thường những sự kiện kết thúc sớm như vậy, mọi người sẽ tận dụng thời gian dùng bữa cùng nhau rồi mới trở về nhà nhưng căn bản Joong chỉ muốn một mình. Chiếc bụng đói không là động lực thôi thúc cậu lết thân người ra khỏi giường, buổi tối hôm này quá tải cho tinh thần của cậu rồi. Trông thấy đứa trẻ đó hớn hở nhìn mình lại không cách nào có thể nhìn thẳng, cánh tay giơ ra chờ sẵn cũng không đành chạm vào. Bản lĩnh của Joong không đến mức không diễn mượt được chẳng qua là chạm một lần lại thêm rung động một lần thử hỏi làm sao có thể dứt ra nổi. Joong thở dài nghe tiếng réo gọi của chiếc bụng đói mà thêm sầu não, nếu giờ là cơn đói của một hai tuần trước thì chẳng ngần ngại đặt một món gì đó thật ngon rồi lái đến nhà Dunk cùng thưởng thức. Cậu nhớ rồi, nhớ cái miệng luôn ăn ngon lành thứ mình mua đến miếng cuối cùng, nhớ nụ cười sau khi xoa xoa chiếc bụng no tròn mỗi lần kết thúc bữa ăn. Đứa trẻ ấy làm cậu thật vui vẻ khi ở cạnh nhưng đồng thời cũng đầy nhung nhớ khi cách xa.
Joong khó chịu khi nhớ lại cú vấp ngã lúc chiều của cậu nhóc, chắc chắn phải đau lắm. Nhìn bàn tay rướm đỏ một mảng kia mà, tính cách vẫn hậu đậu y như lần đầu tiên cậu gặp. Từ khi nào một người ít quan tâm kẻ khác như Joong lại sắp thành nhân viên y tế chuyên nghiệp của riêng cậu rồi, không biết lòng người khác vốn dĩ nhìn không nổi mà còn suốt ngày tự kiếm chuyện làm mình xước xát. Người ngốc nghếch như thế có biết khuôn mặt cho đến bàn tay mình đều trắng trẻo, xinh đẹp đến nỗi chạm vào Archen còn chưa nỡ mà lại chẳng hề biết tự chăm sóc bản thân. Joong tặc lưỡi tính mặc kệ nhưng vò đầu bứt tóc một lúc vẫn không nhịn được mà vùng dậy. Tay đắn đo giây lát sau đó liền gom mấy thứ đồ cần thiết trong hộp y tế vào một túi nhỏ rồi bước đến nhà để xe, trong đêm muộn lái một mạch đi thẳng.
Chiếc ô tô màu đen quen thuộc dừng lại cách chiếc cổng một đoạn đủ để nhìn thấy ánh đèn căn phòng trên tầng hai đã tắt. Joong hiểu rằng cậu đã ngủ nên không muốn làm phiền, cõi lòng sầu não không biết làm sao cho vơi bớt. Đắn đo rốt cuộc nên để lại túi đồ trước cổng hay thôi cuối cùng vẫn quyết định tốt hơn là không. Một mình trong đêm vắng, âm thanh của buổi tối chỉ có tiếng vài con côn trùng vo ve chứ chẳng lưu lại một bóng người. Cậu bước xuống, hai tay đút vào túi áo khoác chậm rãi bước tới sân chơi bí mật mà lúc trước hai người vẫn ngồi. Hóa ra tương tư cũng có thể biến người bình thường làm ra những hành động ngớ ngẩn tới mức này, nằm dài trên bãi cỏ với hai cánh tay kê sau đầu nhớ quay quắt giọng nói, nụ cười hồn nhiên của người nhỏ tuổi, nhớ cả sự bướng bỉnh và mấy vết xây xước trên mặt nữa. Archen tự nói với lòng chắc mình bị bệnh thật rồi.
Ngày mới lại đến, Dunk nhìn vết xước đang khô lại trên tay bỗng có chút suy tư, người hôm nào còn tỉ mẩn bôi thuốc vào từng vết thương cho cậu hôm qua lại chẳng thể đến gần, dù rõ ràng với tình hình lúc đó chẳng thể làm gì hơn thế được nhưng sự khác biệt ấy vẫn làm lòng có chút hụt hẫng. Lần đầu thực sự tìm đến gặp Joong trong vai trò người hâm mộ mới hiểu rõ sức hút của người con trai ấy lớn tới mức nào. Số người mong muốn được trông thấy, vui sướng tột độ khi có được một cái chạm tay chớp nhoáng mới ngẫm ra rằng phúc phần cậu không tồi. Dunk dùng cả đêm nghĩ về việc Joong tránh mặt mình, nếu như hai người đơn thuần coi nhau là bạn bè thì có đến mức né tránh chỉ vì một nụ hôn nhầm địa chỉ. Người rộng rãi như vậy lại chấp nhất một lần gọi sai tên, vậy sự gượng gạo bây giờ có thể đến từ đâu. Dunk không thoát khỏi những canh cánh trong lòng, lần này nhất định cậu cần tìm đáp án xác đáng cho những câu hỏi này.
![](https://img.wattpad.com/cover/370651698-288-k444947.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Fan cuồng bất đắc dĩ - Joongdunk
Hayran KurguCâu chuyện về 1 thần tượng và cậu nam sinh lần đầu tiên đi tham dự fan sign thay chị gái mình