Chương 23: Chờ ngày em 18

416 44 72
                                    

         Dunk trở về nhà khi đã quá trưa, cậu bỏ bữa leo hẳn lên giường đầu hàng cơn buồn ngủ đang vây lấy. Chỉ làm việc nửa buổi sáng thôi mà cảm giác như năng lượng dùng cho một ngày dài bị rút cạn. Mấy lời nói khó hiểu của Joong tua nhanh qua trong trí nhớ nhưng cuối cùng vẫn bỏ cuộc bởi mí mắt trĩu nặng đã sụp xuống từ lúc nào. Cứ như vậy trôi qua mấy tiếng đồng hồ trong yên lặng cho đến lúc cửa phòng gõ liên hồi mới bật dậy, tâm trí mơ màng bước ra ngoài mở cửa. Chính bản thân cũng không nghĩ trời chuyển hẳn sang tối từ lúc nào, cậu tránh sang một bên nhường đường cho người đang rất gấp gáp kia bước vào phòng. Kat chẳng chờ cậu kịp mở lời đã vội vàng kéo cánh tay Dunk ngồi phịch xuống giường, nhanh chóng cất tiếng hỏi.

      "Chuyện là thế nào vậy?"

     "Chuyện gì?"

     "Mày đang lên top tìm kiếm kìa, chưa xem sao? Rốt cuộc chuyện đóng phim sáng nay là như nào?"

     "Tìm kiếm gì chứ? Em dặn mẹ đừng gọi rồi lăn ra ngủ cả buổi chiều đến giờ."

    Kat gõ tìm kiếm trên điện thoại, hàng loạt ảnh và bình luận về cậu hiện lên ngay lập tức trong ánh mắt hốt hoảng tột độ. Đứa trẻ vốn luôn tìm cách thu hút sự chú ý ở trường, cũng vui vẻ khi được bàn tán trong mấy câu tán dóc nhưng chuyện này hoàn toàn khác. Chỉ mới lướt qua một chút, ngoài những bình luận thắc mắc cậu là ai và vài lời khen ngợi nhan sắc rất mát tai thì số lời mắng nhiếc cũng rất nhiều. Dunk há hốc miệng, lùng bùng hai tai vì loại cảm giác lần đầu được trải nghiệm. Còn nhớ lúc trước mỗi lần được lên confession của trường không vì xin info thì cũng tán thưởng vẻ đẹp của cậu chứ tuyệt nhiên chưa bị ai nặng nhẹ bao giờ. Cậu nhóc căng mắt đọc những bình luận liên quan đến mình, càng lướt càng nhiều đến nổi phải buông hẳn điện thoại xuống thở dài. Nói không có cảm nhận gì là nói láo, những người tận đẩu tận đâu thậm chí còn chưa biết tên mình vậy mà mắng xối xả như hiểu rõ mọi chuyện lắm. Cậu chỉ mới đóng có một phân cảnh xuất hiện trên màn hình vỏn vẹn mấy giây còn vậy thì những diễn viên chuyên nghiệp còn phải đối mặt với những chuyện tồi tệ đến thế nào nữa. 

             Dunk ngẩn người, tự nhiên cậu cảm thấy nổi tiếng cũng chưa hẳn là tốt. Cậu dường như chẳng muốn để tâm nữa, vứt hẳn điện thoại xuống giường rồi kể qua loa cho Kat nghe về lúc sáng. Chị cậu điên tiết, phàm những chuyện về Joong trước giờ đều bênh bất chấp, giờ này dính thêm cả em trai vào thì không thể ngồi yên được. Cô nhanh chóng update tình hình vào nhóm, đồng thời cùng mọi người trong fan club chiến lại với lũ anti và lên hashtag bảo vệ Joongdunk. Dunk bước vào phòng tắm sau khi Kat trở về phòng, cậu đứng dưới vòi nước lạnh một lúc cho dịu lại tâm trạng khó chịu và sau đó trở ra với tâm thế vô tư vốn có. Họ là ai trong cuộc đời cậu chứ, tại sao phải quan tâm những người thậm chí đến tên mình gọi thế nào còn chẳng rõ thì hà cớ gì phải suy nghĩ nhiều. Với những bình luận khen ngợi xin info thì cậu bấm thích còn lại thì báo cáo sạch. Xong xuôi mọi thứ cũng ngốn của Natachai gần hết thời gian buổi tối, bấy giờ mới thở mạnh ra một cách thoải mái rồi bước ra ngoài dạo mát một chút. Nói hoàn toàn không để ý là sai, chỉ là cậu lựa chọn cách ngừng quan tâm đến chúng. Hai tay đút vào túi quần, mắt nhìn chúi xuống lối đi, đưa chân đá mấy viên sỏi trên mặt đường cho tới lúc ngẩng lên cũng đã ở lối vào sân chơi cũ từ lúc nào.

Fan cuồng bất đắc dĩ - JoongdunkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ