Chương 15: Lần đầu có người theo đuổi

394 40 39
                                    

       Dunk nhìn cô gái trước mặt không biết nên đáp như nào mới phải, chuyện đang diễn ra quả là chưa từng có kinh nghiệm đối phó. Trong cơn tưởng tượng của bản thân, việc có người yêu hay được con gái ưa thích sẽ thú vị và đáng lên mặt với bạn bè lắm nhưng khi thành hiện thực thì cảm giác lại vô cùng lạ lẫm. Cậu cũng không hiểu rõ xúc cảm bản thân là gì, chỉ biết gãi đầu rồi nhoẻn miệng cười trừ. Vốn là người dễ mềm lòng, giờ này nhìn đôi mắt long lanh và hai má đỏ ửng của người đối diện cộng thêm đôi bàn tay chìa món quà trước mặt cậu đã lâu liền không nỡ chần chừ thêm mà đón lấy.

    Đôi mắt cẳng thẳng trông theo nãy giờ rũ xuống đầy thất vọng, tay đập mạnh xuống vô lăng vô tình làm còi xe kêu lên inh ỏi xóa tan sự tĩnh lặng nơi góc đường. Joong đã đến đây đủ lâu để quan sát màn tỏ tình này trọn vẹn từ đầu đến cuối. Trống ngực đập mạnh, đôi mắt không chớp dưới hàng lông mày cau lại, lặng lẽ quan sát. Để rồi đang khấp khởi hi vọng khi cậu nhóc gãi đầu ngập ngừng, mãi không nhận quà như vẻ muốn từ chối bỗng nhiên đưa tay ra đón lấy làm sự trông đợi của Joong sụp đổ. Khuôn mặt nóng ran, lồng ngực khẽ nhói lên thêm chút không cam lòng khiến bàn tay đập mạnh vào tay lái. Là đồng ý lời tỏ tình rồi sao, đem tâm tình của cậu vứt đi không gợn chút chần chừ hay là những việc mình đã làm vốn chưa từng lưu lại chút suy nghĩ nào. 

     Ivy hồi hộp đến độ cả khuôn mặt dần chuyển sang đỏ, dù rằng cô nàng không phải kiểu e dè cố gắng dấu giếm tình cảm của mình. Với người này, một khi đã thích ai sẽ chủ động lên tiếng cũng nhiệt tình theo đuổi nhưng sự chần chừ quá lâu của người trước mặt làm cô lo ngại về một lời từ chối. Ngay khi đàn anh đưa tay nhận quà của mình, cả người mới thở phào nhẹ nhõm nhưng tiếng còi xe đột ngột vang lên làm cả hai giật mình cùng đưa mắt nhìn về phía sau. Ivy không muốn phát ngại khi có thêm sự xuất hiện của người lớn hay hàng xóm gì vào lúc này liền lanh lẹ vẫy tay chào tạm biệt rồi chạy một mạch mà không hề ngoảnh lại.

    Dunk xoay người toan bước vào cổng nhà nhưng còi xe lại vang lên một lần nữa thu hút sự chú ý của cậu. Natachai nheo mắt nhìn xem là ai nhưng đèn xe chiếu thẳng làm cậu không thấy được rõ, đành tặc lưỡi định mặc kệ thì người trên xe đã vội bước xuống, đóng mạnh cánh cửa rồi lôi điện thoại ra và ấn gọi. Dunk nhìn màn hình sáng lên cộng với nhịp chuông rung liên hồi, áp lên tai nghe máy. Giọng từ bên kia không hề nhẹ nhàng như mọi lần mà gằn mạnh hơn bình thường khiến cậu phải tiến lại gần xem động tĩnh. Ngôi sao hạng A đang đứng tựa hẳn lưng vào cửa xe, hai tay khoanh trước ngực còn khuôn mặt đến mỉm cười cũng không diễn nổi. Trái ngược với vẻ cau có của người mới từ tỉnh về, Dunk nở nụ cười tươi rói, hăm hở cất lời.

     "Ủa, sao P'Joong nói đi tận 2 tuần mới về mà?"

   "Không muốn gặp???"

   "Em không có ý đó, chỉ là thấy lạ nên hỏi thôi!"

  "Vào xe nói chuyện một chút!"

   Dunk không ngần ngại, lòng cũng cảm thấy vui vẻ khi gặp lại liền leo lên ghế phụ ngồi. Sau khi đã yên vị, hít hà mùi thức ăn thơm nức đang tỏa ra trong xe, vui vẻ quay sang nhìn song người bên cạnh lúc này như vẫn chưa sẵn sàng mở miệng. Cố điều chỉnh lại sắc mặt dễ nhìn hơn, Joong xoay người sang hẳn phía bên cạnh, giọng điệu không cao không thấp vờ như hỏi bâng quơ nhưng ý tứ trong lòng cậu rõ hơn ai hết.

Fan cuồng bất đắc dĩ - JoongdunkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ