"P' Joong...hức...vậy là xong rồi...hết thật rồi!"
"Sao thế? Có chuyện gì bình tĩnh nói anh nghe...mà nhóc về tới nhà rồi à?"
"Hu hu 😭😭😭"
"Mọi chuyện thế nào rồi?"
"Em làm xong hết bài nhưng đúng hay không thì không biết! Có khi nào không đậu đại học xong đi sửa xe thiệt không trời!"
"Chấp niệm sửa xe quá lớn rồi!"
Dunk bĩu môi hờn dỗi, tuy chỉ qua màn hình điện thoại nhưng vẫn gửi đến người cách nửa vòng trái đất kia một cái liếc mắt đầy thân thiện khiến Joong thích thú cười mãi không thôi. Cậu nhìn chằm chằm cậu nhóc đang mếu máo vừa trở về sau khi kết thúc môn thi cuối cùng của kì thi đại học, dù miệng cười động viên nhưng nhìn thế nào cũng rất thương. Sự kiện quan trọng nhất của 12 năm đèn sách miệt mài, dù đứa trẻ này cũng không phải kiểu mọt sách chăm chỉ nhưng cũng thiệt thòi khi cậu bận quay phim ở nước ngoài mà không bên cạnh được. Dù gần như ngày nào cũng gửi lời động viên mấy lần, nhờ người ship đồ ăn cổ vũ cậu nhưng thiếu sự hiện diện hay một cái ôm, lời nhắn nhủ trực tiếp vẫn là điều gì đó rất thiệt thòi. Joong đưa tay vuốt vuốt khuôn mặt trên màn hình, thấy nét mặt chảy dài chưa có dấu hiệu dừng lại liền tìm cách trêu chọc cho cậu vui trở lại.
"Hay thôi để anh mở gara cho em thực hiện mong muốn sớm hơn nhé?"
"Hâm! Anh đi mà làm!"
"Thế ai từ lúc cấp một, trong ảnh lưu niệm ngày hội ở trường đã chia sẻ ước mơ lớn lên thành thợ sửa xe vậy?"
"Em mà đi sửa xe thật thì ngày nào cũng chọc lủng bánh xe anh rồi sửa và bắt anh trả tiền! Cứ chờ đấy!"
Sau lần trở về và tỏ tình thành công lần trước, tính ra hai người họ cũng quen nhau ngót nghét hai tháng tròn, tuy vậy cảm giác mọi việc vẫn y như lúc còn chớm rung động vậy. Đứa trẻ mà cậu yêu vẫn luôn hoạt bát và vô tư như vậy, tỏa ra thứ năng lượng tích cực khiến một ngày dù có u ám mấy cũng có thể trở nên tươi sáng hẳn. Bên cạnh người này khiến một người vốn kiệm lời cũng không thể yên lặng được, việc chẳng thể đoán biết hành động hay diễn biến câu chuyện mỗi ngày của Dunk khiến hai người dù nói bao nhiêu lần vẫn thấy thú vị. Ngắn gọn lại là lần đầu tiên Joong gặp một người nói chuyện bao bận cũng không thấy chán, gặp một lần liền mong muốn hẹn lại lần sau. Natachai như một mảng màu tươi sáng được tô vẽ trên bức tranh cuộc sống vốn trầm ổn của ngôi sao vạn người hâm mộ.
Tuy nhiên đứa trẻ ấy cũng rất đáo để, mỗi lần Archen bị suy đoán có rumor hay hint hẹn hò hoăc đơn giản là fan hâm mộ nhiệt tình đẩy thuyền với một ai đó nếu hỏi thẳng Dunk rằng có suy nghĩ hay để tâm không, chắc chắn câu trả lời nhận được là "KHÔNG". Có điều sau đó, trên trang cá nhân của cậu nhóc sẽ đăng thêm một loạt ảnh mới, không đi bơi thì cũng mặc tank top ở phòng gym hoặc ôm vai bá cổ với bạn bè vô cùng thân thiết. Quy trình dằn mặt mỗi lần đều giống nhau nhưng hiệu quả thì chắc chắn là có. Joong biết thừa người kia giận, nhiều lúc làm việc xong còn chưa kịp update mấy tin đồn về mình để hiểu được chuyện gì đang xảy ra đã bắt gặp ngay thông báo "Dunknatachai vừa đăng một ảnh mới". Chỉ mấy chữ đơn giản đủ để cậu hiểu rằng cứ xuống nước xin lỗi trước rồi đúng sai gì giải thích sau. Thắng thua trong mối quan hệ này vốn từ đầu đã phân định rõ - có là sao hạng A hay S thì cũng chẳng khác gì người thường trong mắt đứa trẻ vừa học hết lớp 12 này.
![](https://img.wattpad.com/cover/370651698-288-k444947.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Fan cuồng bất đắc dĩ - Joongdunk
FanfictionCâu chuyện về 1 thần tượng và cậu nam sinh lần đầu tiên đi tham dự fan sign thay chị gái mình