Chương 11: Voucher

409 47 31
                                    

         Natachai trở về nhà với tâm trạng khoan khoái, vứt bẹp chiếc cặp trên bàn rồi nhảy tót lên giường vui vẻ hài lòng về buổi đi ăn cùng Lina sau giờ tan học. Nhìn vào chiếc ví rỗng tuếch, khuôn mặt vẫn giữ nguyên nụ cười ngờ nghệch không nuối tiếc gì. Nghe thấy crush bảo thích mấy món đồ trong nhà sách bên hông trường cũng hào phóng vét nốt tiền tiêu vặt cuối tháng làm vui lòng người đẹp, lẽo đẽo tình nguyện làm cái đuôi xách đồ rồi cùng đi ăn mì trước khi ra về. Lòng chắc mẩm với tiến triển này thì có vẻ ngày cậu có người yêu không còn xa.

        Dunk còn vui vẻ ngồi học thì tin nhắn đến làm tâm trạng thay đổi hẳn. Cậu nằm dài trên bàn, khuôn mặt ngắn tũn lại còn đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào đoạn tin nhắn mà Figo vừa gửi tới. Hình chụp lén có cần phải rõ nét thế không, dù mắt nhắm mắt mở cũng thấy rõ crush của cậu đang cười tít mắt đi cùng một thằng con trai khác, dáng vẻ rạng rỡ khác hẳn mấy lúc đi với mình. Dunk cảm thấy tâm trạng khá khó chịu, ghen tuông hay không thì chưa rõ nhưng bực bội vì bị xem nhẹ thì có, nhất là tên đang cười nham nhở trong hình lại là thằng lớp bên cạnh lần trước gây nhau ở sân bóng rổ. Đưa liếc nhìn đồng hồ đã gần mười giờ đêm cũng chẳng thể chạy qua nhà Figo hỏi rõ vào tầm này mà ngồi ở bàn thì tâm trạng cũng chẳng thể nào tập trung nổi. Dunk đứng dậy, gấp mạnh quyển sách trên rồi bước ra ngoài đóng cửa, Kat trông thấy dáng vẻ lếch thếch của thằng em trai liền bỏ dở tin nhắn đang soạn, từ trên sô pha nhoài người dậy cất tiếng hỏi.

     "Không học bài giờ này còn đi đâu?"

      "Em buồn ngủ, ra ngoài dạo một vòng cho tỉnh táo rồi vào!"

     "Nhanh nhanh nhé, đừng để chị mày phải tìm."

      "Em biết rồi!"

       Dunk xỏ tay vào túi áo hoodie vừa đi vừa nghĩ ngợi, miệng không ngừng lẩm bẩm giải toả bớt nổi bức xúc trong lòng, bất chợt va phải chiếc lon rỗng nằm chõng chơ dưới lối đi, không chần chừ giơ chân đá phóc một phát.

      Joong kết thúc công việc vào đêm muộn với chiếc bụng đói meo, khẩu trang che chắn kín mít ghé bên đường, hạ kính xe xuống mua hai phần đồ ăn rồi lái đi. Hôm nay trợ lý của cậu có chút việc nên Joong chủ động cho về sớm mà không cần chở mình. Một mình lái xe dạo vòng vòng cảm nhận chút cuộc sống về đêm dù rất đói nhưng lại chẳng muốn về nhà lủi thủi với căn phòng vắng vẻ. Bàn tay cứ đánh lái sau một lúc di chuyển thì đã đỗ ở con hẻm vắng nơi có chiếc cổng nhà màu xanh nước biển. Joong thở phù một cái, chẳng biết giải thích điều gì với chính mình, cứ lái vòng vèo rồi lại dừng ở đây từ lúc nào. Nửa muốn bước xuống nửa lại không, nếu tự nhiên chủ động liên lạc không lí do liệu có quá kì quặc không. Cậu ngồi im lặng một lúc, bước xuống xe nhìn về phía chiếc cổng đang khép dở cũng chỉ định đưa mắt lên căn phòng tầng 2 xem còn sáng đèn hay không. Tò mò muốn biết dáng vẻ cậu nhóc kia là đang học bài hay đã đi ngủ thôi, chỉ bấy nhiêu cũng đủ điều hoà tâm trạng. Ngay lúc vừa xoay lưng mở cửa xe, chưa kịp bước vào trong thì một tiếng bốp văng mạnh vào đầu khiến Archen ôm đầu xuýt xoa.

       Đứa trẻ vừa nhận ra mình gây nên chuyện vội vàng chạy lại với tốc độ nhanh như chớp, gì chứ mấy chuyện này cậu có kinh nghiệm lắm. Dù muốn dù không sẽ luôn tìm cách thương lượng và dàn xếp trước khi chuyện đến tai Kat, thành ra khi Joong còn đang ôm đầu chưa kịp quay lại xem tình hình thì cậu nhóc đã chạy ù tới trước mặt, chắp tay liên tục xin lỗi không ngớt.

Fan cuồng bất đắc dĩ - JoongdunkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ