Dunk chỉ ngà ngà chứ không say đến nổi quên trời quên đất, cậu nhận biết được cảm giác quen thuộc, giọng nói này và cảm xúc của bản thân là rõ ràng nhất. Cái bí mật càng muốn che giấu thì lúc ở gần lại trỗi dậy mạnh mẽ. Hơi men trong giây phút này chỉ khiến bản thân khó kiềm chế hơn mà thôi, cậu đánh liều kéo gương mặt Joong lại gần sát, chỉ kịp đắn đo liếc nhìn vào bờ môi đang kề sát mình vài giây rồi nhắm nghiền mắt đặt một nụ hôn lên đó.
Joong quá bất ngờ với những hành động đang diễn ra trước mắt, khoảng cách gần đến mức có thể nghe thấy từng nhịp thở phả bên tai. Cậu nhíu mày, sững sờ nhìn cánh tay đặt lên cổ mình rồi nhanh chóng kéo đến. Joong không hiểu rõ được ý đồ của cậu nhóc, cảm xúc muốn gần gũi cũng tăng lên mạnh mẽ nhưng đường đường là một người trưởng thành, cậu không muốn lợi dụng một người say nhất là còn đang tuổi đi học. Joong khựng lại, với cái siết chặt của Dunk có chút giữ lại, khẽ đẩy nhẹ ra rồi ánh mắt nghiêm túc nhìn chăm chú vào cậu đầy dò xét. Nhưng tất cả ý nghĩ hỗn độn trong đầu Archen xử lý cũng chẳng nhanh bằng nụ hôn chớp nhoáng của người trước mặt. Bờ môi tê dại cảm nhận nụ hôn vụng trộm dường như chưa có chút kinh nghiệm nào nhưng chỉ chừng đó thôi cũng khiến cơ thể Joong ngây ngốc rồi. Tuy nhiên, chút nồng nàn đó cậu còn chưa kịp cảm nhận rõ, khi tâm trí đang dần đầu hàng trước cảm xúc mà muốn thả lỏng mình cho phép bản thân được say trong nụ hôn ngọt ngào đó thì lời nói cất lên khiến tất cả trở nên vỡ vụn. Đôi bàn tay buông rời, ánh mắt sững sờ vội trốn tránh và sâu thẳm nơi trái tim nhói lên không kìm được.
"Tớ thích cậu...Lina!"
Lời vừa thoát ra khỏi miệng, không khí xung quanh bỗng trở nên ngượng ngùng đến khó tả. Chỉ mấy từ ngắn gọn đã khiến nụ hôn ngọt ngào lúc trước trở nên đắng ngắt. Dunk không say đến mức không biết mình nói gì, trong câu nói ấy vế đầu tiên là lời bày tỏ dành cho người bên cạnh để tâm trạng giấu diếm đỡ bức bối nhưng cái tên phía sau là giữ lại chút sĩ diện cho bản thân. Dunk trong giây phút đó không làm chủ được cảm xúc của mình nên mới đánh liều tìm kiếm một nụ hôn nhưng cái giữ tay khựng lại trong vài giây của Joong và ánh nhìn sững sờ vì bất ngờ đó làm cậu nghĩ rằng người đó không thuận ý. Nếu thừa nhận bằng một câu bày tỏ bây giờ liệu có khi nào tình bạn cũng không giữ nổi, hơn nữa đâu phải bản thân không rõ bên cạnh là ai cơ chứ.
"Em say rồi, về nghỉ ngơi sớm đi!"
Không khí im lặng đến đáng sợ trong xe cuối cùng cũng được phá vỡ bởi giọng nói trầm khàn, dù gì trong hai người cũng phải có một người lên tiếng trước. Diễn viên kính nghiệp chục năm cũng đâu ít lần phải diễn vai mình không thích, dù có chút gượng gạo nhưng không đến nổi không làm được. Archen bước ra mở cửa, tiễn đứa trẻ say mèm vào nhà đợi cho đến lúc ánh đèn trên phòng cậu bật sáng mới lái xe trở về. Bản nhạc buồn vang lên trong xe giúp cậu đỡ phải nghe tiếng thở nặng nề của bản thân, chiếc xe cứ lăn bánh chầm chậm trên đường cho tới lúc dừng hẳn lại bên một góc ngã tư vắng người. Một giọt nước mắt rơi xuống xóa tan sự huyễn hoặc vô vọng của bản thân. Joong ngồi trong xe bần thần như vậy hồi lâu cho đến lúc đồng hồ chuyển sang ngày khác mới trở về nhà. Đêm thật dài, cũng thật mệt mỏi. Chuyện Dunk chưa trưởng thành cậu chờ được, chưa rung động vẫn cố được nhưng đã có người trong lòng thì nhất định sẽ không chen vào nữa. Joong lướt phần tin nhắn vẫn còn bỏ ngỏ từ vài tuần nay, đắn đo một lúc rồi ấn gọi cho quản lý.
![](https://img.wattpad.com/cover/370651698-288-k444947.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Fan cuồng bất đắc dĩ - Joongdunk
FanfictionCâu chuyện về 1 thần tượng và cậu nam sinh lần đầu tiên đi tham dự fan sign thay chị gái mình