Note: truyện quay về khoảng thời gian mập mờ.
_
"Vậy là ngày mai cậu sẽ đi thi giải bóng rổ cấp thành phố?"
Jimin vo tròn hai chiếc tất thành một nắm dày cộp, cậu ve vẩy mười đầu ngón chân, mỉm cười thích thú khi ánh nắng vàng hoe sưởi ấm bàn chân vốn đang lạnh toát. Họ Jeon nhìn vậy mà tị nạnh với cả nắng, hắn ấp lấy những ngón chân bé xinh của Jimin, nắn nắn bóp bóp, luồng nhiệt nóng phừng từ tay hắn truyền sang khiến bạn nhỏ đờ đẫn vì dễ chịu.
"Ừ, mai đấu chính thức." Hắn trả lời.
"Cậu có sợ không?"
"Nếu cậu đi cổ vũ thì tôi không sợ." Jungkook gãi nhẹ lên phần thịt non mềm làm Jimin co rúm lại, tay đánh đốp chát mà miệng thì cứ cười khúc khích không thôi:
"Dĩ nhiên là tôi sẽ đi cổ vũ, thậm chí á, tôi ngồi ngay hàng đầu luôn!" Bạn nhỏ xoè bàn tay, đếm ngón tay. "Tôi sẽ mang khăn lau này, nước này, cậu muốn tôi thiết kế hẳn cái banner in hình mặt cậu siêu đẹp trai không? Xời, đố ai hâm mộ cậu cuồng nhiệt như tôi đấy!"
"Biết rồi, khổ lắm! Không cần phô trương quá làm gì, cậu chỉ cần đến và ngồi ở đó thôi là người ta đã hiểu."
Người khôn ăn nói nửa chừng, làm cho kẻ khác nửa mừng nửa lo.
"Hiểu gì?" Jimin mắt tròn mắt dẹt hỏi lại Jungkook. Chỉ thấy hắn vuốt nhẹ lọn tóc cậu, và dưới ánh nắng, những hạt bụi li ti bung toả, sượt qua đôi đồng tử nâu trà êm đềm.
"Hiểu rằng cậu là người đặc biệt của tôi."
Bạn nhỏ cảm thấy bản thân vừa nốc mười chai rượu vang đỏ cùng một lúc. Cậu lúng túng ê a, ngay cả gương mặt xinh trai cũng biến thành trái cà chua chín nẫu. Gạt tay Jungkook ra khỏi chân mình, cậu đứng dậy, cứ thế để chân trần đi xuống sàn lớp học lạnh toát, giả vờ tìm kiếm thứ gì đó mà cả hai thừa biết rằng cậu chỉ đang chữa ngại. Thế rồi, Jimin vớ bừa một quả bóng rổ nằm trong góc cửa, cậu ném nó về phía Jungkook.
"Dạy người ta vài chiêu đi."
"Bỏ chữ "ch" đi thì dạy."
"Là sao nữa?" Jimin nhăn nhó mặt mày, cậu bắt đầu nảy số. Dạy người ta vài chiêu đi, vài chiêu đi, chiêu, bỏ "ch", là "iêu". Ơ hay cái tên này mặt dày ghê gớm, biết người ta ngại đến khó xử rồi còn cố tình trêu chọc. Jimin cảm tưởng đầu mình đã xịt khói nghi ngút, cậu thở dài, lừng lững tiến tới trước mặt Jungkook.
Xoay ngang người, chân đá nửa vòng cung qua đỉnh đầu hắn, tiếng vải quần va vào gió nghe vun vút chát chúa. Jungkook dính chiêu hai Điêu Thuyền, hắn trừng mắt bất động trước một màn ra đòn ngoạn mục của bạn nhỏ, nhất thời không biết phải phản ứng thế nào, đơ cứng ra như bức tượng đá từ ngàn năm tuyết trắng trên đỉnh núi Nga Mi. Jimin đắc ý cười khẩy, cậu ngồi bó gối đối diện Jungkook, dùng mũi chân đạp nhẹ vào gấu quần hắn và hằm hè:
"Đừng có nghĩ tôi hiền mà đùa dai, rõ chưa?"
"Rõ..." Jungkook cúi đầu phụt cười. Được, hắn thua, dĩ nhiên là hắn cũng biết võ và đã ngạo nghễ lấy đai đen từ hai năm trước, nhưng thử hỏi xem hắn ăn gan hùm gan báo ở đâu mà dám kháng cự bạn nhỏ nhà hắn đây? Nâng niu còn thấy chưa đủ, có lẽ trời đã định kiếp thê nô rồi. Hắn ôm quả bóng rổ trong lòng, ngước mắt nhìn Jimin:
BẠN ĐANG ĐỌC
KOOKMIN - DARK HAIR, WHISKEY EYES
Fanfiction"Mái tóc đen tuyền, đôi mắt màu rượu uýt, cậu ấy chính là những vần thơ mà tôi muốn viết nên."