Chương 7

233 20 0
                                    

“Đây là dưa Hami, nếu em thích, tôi sẽ cho người mỗi ngày chuẩn bị cho em một ít.” Thẩm Hàm Chi nhẹ nhàng dỗ dành.

Vừa rồi cô bé đã ăn cũng không ít, bởi vậy nên cũng không ăn quá nhiều trái cây, cô bé cắn vài miếng để làm dịu cổ họng rồi đặt nĩa xuống.

Thẩm Hàm Chi nhìn thấy cô bé đã ăn xong, nhìn đồng hồ thì thấy đã gần mười giờ tối, âm nhạc ở đại sảnh bên ngoài đã dừng từ lâu, Thẩm Hàm Chi đoán rằng mọi người hẳn là rời đi từ lâu.

Cô đứng dậy đi về phía cửa, đẩy cửa phòng nghỉ ra rồi nhìn ra ngoài, thấy các vị khách đã rời đi từ lâu, Thẩm Hàm Chi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm rồi quay trở lại phòng nghỉ.

"Tiểu Cẩn, bên ngoài mọi người đều đã đi hết rồi, chúng ta cũng trở về sớm nghỉ ngơi đi. Đã mười giờ rồi, cũng muộn rồi." Thẩm Hàm Chi kiên nhẫn nói với cô bé.

“ Dạ.” Cô bé ngoan ngoãn gật đầu, nàng vừa mới kéo ghế đứng dậy, chưa bước được một bước thì đã có nhiều thêm một cánh tay ôm lấy eo nàng, sau đó cả người đều cảm thấy nhẹ nhàng, lại lần nữa được Thẩm Hàm Chi bế ngang ôm ở trong lòng ngực.

Đôi mắt thỏ con đỏ hoe vì xấu hổ, nơm nớp lo sợ nhìn Thẩm Hàm Chi: “Chị, em có thể tự mình đi được.”

Thẩm Hàm Chi mỉm cười, nhìn thỏ con đang ngượng ngùng trong lòng, dịu dàng nói: “Em vừa mới bôi thuốc lên chân, tối nay cố gắng đừng xuống đất nhiều nhất có thể, tôi sẽ bế em lên lầu, sao vậy em vẫn còn xấu hổ với tôi à? Không phải em vừa gọi tôi là vợ sao?”

Cô bé không chỉ có vành tai đỏ bừng mà khuôn mặt càng đỏ hơn, cả khuôn mặt nhỏ nhắn đều chôn vùi ở vai Thẩm Hàm Chi, không dám nhìn vào mắt Thẩm Hàm Chi.

Thẩm Hàm Chi nhìn cô bé ở trong lòng không nhịn được muốn trêu chọc cô bé, đôi mắt hơi cong lên.

Cô bế cô bé ra khỏi phòng nghỉ, đang chuẩn bị đi lên lầu thì có một người phụ nữ đang xông về phía cô, Thẩm Hàm Chi lục soát từng đối tượng ở trong đầu mới có thể nhận ra được người này chính là mẹ ruột của nguyên thân, Tống Mỹ Hồng.

Thẩm Hàm Chi vừa rồi chỉ lướt qua ký ức của nguyên thân trong chốc lát, trong lúc nhất thời cô thực sự không chú ý đến việc nguyên thân và mẹ cô ấy phương thức ở chung như thế nào, chỉ có thể nói khô khan: “Mẹ, mẹ có việc gì sao?”

Đôi mắt đỏ của Tống Mỹ Hồng gần như sắp phun ra lửa, đặc biệt là khi ánh mắt của bà nhìn về phía Ôn Cẩn không mấy thiện cảm.

"Con còn dám hỏi mẹ có chuyện gì vậy? Thẩm Hàm Chi, con tiếp quản công ty cũng không phải ngày một ngày hai. Tối nay thật là một cơ hội tuyệt vời để thiết lập nhiều mối quan hệ với giới kinh doanh ở thành phố Nam Độ. Con thì tốt rồi, quá trình hôn lễ vừa mới kết thúc, con liền ôm con tiểu hồ ly tinh này vào phòng nghỉ, con có biết là làm cho bao nhiêu người chê cười chúng ta hay không." Tống Mỹ Hồng tức muốn hộc máu nói.

Sau khi Tống Mỹ Hồng nói Ôn Cẩm là một tiểu hồ ly tinh, sắc mặt Thẩm Hàm Chi liền lạnh xuống. Người trước mặt cũng không phải là mẹ ruột của cô, bà ta dựa vào cái gì mà quản cô?

[BHTT] [EDIT] [HOÀN] Sau Khi Xuyên Thư Ta Bị Bắt Sắm Vai Tra ANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ