Thẩm Hàm Chi đang nằm trên giường của cô bé chơi điện thoại di động, khi nhìn thấy cô bé đi ra, cô ngước mắt lên thì nhìn thấy cô bé đang mặc chiếc váy ngủ hình con thỏ nhỏ màu trắng mà cô mua lúc chiều. Nàng vốn dĩ đã có làn da trắng nõn được chiếc váy này làm cho nổi bật, nàng thực sự trông giống một con thỏ trắng nhỏ.
Chỉ là tóc của cô bé còn chưa được sấy khô, hiện tại vẫn còn ướt và nhỏ giọt. Cô bé thỉnh thoảng dùng khăn lông trong tay lau đi chỗ tóc nhỏ giọt, “Chị ơi, em đã tắm xong rồi."
Nhìn thấy dáng vẻ ngoan ngoãn của thỏ con, đôi mắt Thẩm Hàm Chi hơi cong lên, cô đứng dậy nói với cô bé: “Đi thôi, tôi giúp em sấy tóc."
Cô bé sửng sốt trong giây lát. Nàng chưa bao giờ sử dụng máy sấy tóc khi sống trên gác mái tối hôm qua là bởi vì nàng bị thương ở chân mà không tắm bởi vậy nên nàng không biết máy sấy tóc là gì. Bất quá chị đã nói với mình như vậy, nên cô bé đã ngoan ngoãn đi theo Thẩm Hàm Chi vào phòng tắm.
Thẩm Hàm Chi đi vào lấy chiếc máy sấy tóc treo trên tường, giải thích với cô bé: “Đây là máy sấy tóc, sau này nếu tóc em không khô thì có thể dùng cái này để sấy khô. Tuy nhiên, đừng để miệng máy sấy quá gần tóc, nếu không em sẽ bị bỏng em đứng đàng hoàng, để tôi sấy cho em.
Vừa nói xong Thẩm Hàm Chi vừa dẫn cô bé đến trước mặt, để cho cô bé ngồi lên ghế trong phòng tắm, còn cô thì đi lấy máy sấy tóc bắt đầu sấy tóc cho cô bé, cô bé có mái tóc mềm mại, đầu ngón tay của Thẩm Hàm Chi đang xuyên tới xuyên lui trong mái tóc đen. Cô thực sự có một loại ảo tưởng rằng mình đang nuôi một đứa con gái.
Cô bé ngoan ngoãn ngồi ở đó, thỉnh thoảng ngước mắt lên nhìn Thẩm Hàm Chi, đôi mắt sáng ngời nhìn vào Thẩm Hàm Chi mỉm cười.
Thẩm Hàm Chi nhìn thỏ con ngoan ngoãn, thỉnh thoảng vuốt ve đỉnh đầu của thỏ con, "Tóc thật mềm, giống như lông của một con thú nhỏ vậy, sao chỗ nào của Tiểu Cần nhà tôi cũng dễ thương như vậy?"
Tai cô bé đỏ bừng vì được Thẩm Hàm Chi khen ngợi. Cô bé đưa tay nắm lấy làn váy của Thẩm Hàm Chi, ngọt ngào gọi Thẩm Hàm Chi: “Chị.”
"Như thế nào? Em xấu hổ sao? Em thực sự trông giống một chú thỏ con khi mặc bộ đồ ngủ này." Thẩm Hàm Chi vừa trêu chọc cô bé vừa sấy tóc cho cô bé.
"Chị, chị có phải thích thỏ con hay không?" Ôn Cẩn đỏ bừng vành tai hỏi.
Thẩm Hàm Chi nhìn thỏ con trước mặt, khóe môi hơi nhếch lên, “Đúng vậy, tôi thích thỏ trắng nhỏ.”
Cô bé nhìn chiếc váy ngủ hình con thỏ trắng nhỏ của mình và trong lòng cảm thấy vô cùng hạnh phúc, nếu nàng mặc chiếc váy ngủ hình thỏ trắng nhỏ, khẳng định chị sẽ càng thích mình hơn.
Sau khi chạm vào tóc cô bé lần nữa để chắc chắn rằng nó đã khô, Thẩm Hàm Chi lúc này mới đem máy sấy tóc treo lên, cúi người xuống bế cô bé lên.
Cô bé hoảng sợ ôm chặt lấy cổ Thẩm Hàm Chi, cọ vào vai Thẩm Hàm Chi với ánh mắt sáng ngời nhìn vào Thẩm Hàm Chi, chị giống như rất thích ôm mình như thế này, mặc dù có chút ngượng ngùng, nhưng bản thân Ôn Cẩn cũng rất là thích.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDIT] [HOÀN] Sau Khi Xuyên Thư Ta Bị Bắt Sắm Vai Tra A
Lãng mạnchỉ lưu lại để đọc, mình không phải edit