Chương 1

1.4K 58 6
                                    

Trong một căn phòng trên tầng cao nhất của khuôn viên Hoa Hồng, thiếu nữ đang ngồi trước cửa sổ duy nhất trong phòng, nhìn những người công nhân trong trang viên từ xa bận rộn cắt tỉa cành và tưới hoa hồng ở bên ngoài chiếc cửa sổ được làm bằng sắt. Việc bảo vệ cửa sổ màu đen chất lượng giống như một nhà tù, giam cầm con người bên trong.

  Thiếu nữ còn trẻ và sắp bước vào lứa tuổi thành niên. Đôi mắt như mèo nhấp nháy nhẹ nhàng, khoé mắt cong lên trên, đôi môi mỏng mà phấn nộn tuy không có thỏa son nhưng vẫn rất diễm lệ động lòng người. Một lúm đồng tiền nhỏ ở khoé môi làm cho người thiếu nữ trong càng đáng yêu hơn.

  Mái tóc đen dài của thiếu nữ vẫn luôn buông xoã dài đến thắt lưng, tôn lên làn da trắng như tuyết trên cơ thể. Sự hoà quyện giữa đen và trắng tạo nên sự tương phản rõ nét.

  Nếu nhìn kỹ không khó để nhận ra làn da trên cơ thể thiếu nữ gần như trắng lạnh, có chút bệnh tật không thể nhìn thấy ánh mặt trời. Trông mỏng manh nhưng xinh đẹp, giống như một con búp bê sứ.

" Có nghe chưa? Con ngốc đó sắp bị tiên sinh bán cho Thẩm Hàm Chi, chính là Thẩm Hàm Chi người có thanh danh xấu nhất ở thành phố Nam Độ ".

" Nghe nói Omega bên cạnh Thẩm Hàm Chi cứ mấy ngày lại đổi một người, không biết chuyện gì xảy ra. Lần trước đến trang viên của chúng ta, vô tình gặp phải con ngốc đó, sau đó liền nhất quyết muốn cưới con ngốc đó ".

" Ta nói cho ngươi biết, đây đối với Ôn Cẩn không phải là chuyện xấu, cô ấy ở Ôn gia ngay cả con chó cũng không bằng. Thức ăn chó đều là hàng nhập khẩu, nhìn xem cô ấy mỗi ngày ăn cái gì ".

" Này, sau khi đi theo Thẩm Hàm Chi, cuối cùng cô ấy cũng bị tra tấn đến chết. Đó là kết cục của đứa con ngoài gia thú. Mỗi lần tiên sinh đến đều hỏi thăm những con chó đó thế nào, có khi nào quan tâm đến cô ấy ".

  Bên ngoài có tiếng bàn luận ồn ào, thiếu nữ lẳng lặng ngồi ngay ngắn, hai tay gắt gao giữ chặt trên bậu cửa sổ, nhìn thế giới bên ngoài, nhưng trong mắt lại dần dần phiếm hồng. Nàng không biết Thẩm Hàm Chi là ai, nhưng những người đó vẫn luôn thích gọi nàng là đồ ngốc từ khi còn nhỏ. Khi đó, nàng không hiểu ý nghĩa của từ này, thậm chí còn cười nhạo những người đó khi họ gọi nàng.

  Không lâu sau, một người phụ nữ mặc trang phục người hầu bưng khay tới. Mấy người hầu khác đang trò chuyện nhìn thấy người phụ nữ đi tới liền mỉa mai nói

"Dì Lưu, dì lại đi chăm sóc tam tiểu thư nữa à? Thật sự là vất vả cho dì. Từ nhỏ dì đã phải đối phó với một kẻ ngốc ". Trần Vịnh chế giễu.

  Vương Ứng Thành ở một bên đẩy vai Trần Vịnh, nở nụ cười đáng khinh với Trần Vịnh " Thôi đi, để người ta chăm sóc tên ngốc đó. Chỉ sợ rằng tên ngốc đó có mấy đứa con cho ngươi, không phải sao? ".

" Ngươi tốt nhất là đừng nói, nhưng mà vòng eo của tam tiểu thư nhỏ gọn như vậy, bắt vào trong tay chơi đùa chắc chắn là rất sướng." Trần Vịnh vừa nói vừa cười không ngừng.

" Đủ rồi, các người có thể tích chút khẩu đức hay không? Cô ấy dù sao cũng là tam tiểu thư. Các người nói những lời như vậy, có còn phải là con người hay không?  " Lưu Phương bị mấy người đó làm cho tức đến đỏ hốc mắt.

[BHTT] [EDIT] [HOÀN] Sau Khi Xuyên Thư Ta Bị Bắt Sắm Vai Tra ANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ