Chương 30

156 8 0
                                    

"Từ sau khi hai người kết hôn Thẩm tổng vẫn luôn ở phòng bên cạnh sao? Hai người chưa từng ngủ chung sao?" Dì Lưu sợ bị người khác nghe thấy nên kéo Ôn Cẩn đến bên cạnh, thấp giọng hỏi.

“Cũng chỉ có khi ngủ trưa là bọn con ngủ chung với nhau.” Đôi mắt cô bé sáng lên khi nhớ lại lần trước Thẩm Hàm Chi đã ôm nàng ngủ.

Bây giờ đổi thành Lưu Phương ngây ngẩn cả người. Không phải trước đây Thẩm Hàm Chi vẫn luôn nóng lòng muốn cưới Tiểu Cẩn sao? Tại sao hai người họ vẫn luôn phân phòng cho dù đã kết hôn? Đây không phải là chuyện bình thường?

Thấy Lưu Phương im lặng, Ôn Cẩn lập tức hỏi: "Sao vậy dì Lưu? Là có chuyện gì không đúng sao?"

"Tiểu Cẩn, vậy Thẩm tổng có nói vì sao lại không ở chung phòng không?" Dì Lưu tiếp tục hỏi.

“Chị nói chúng con còn chưa quen nhau, chờ đến khi quen nhau rồi thì sẽ ở cùng nhau.” Ôn Cẩn lặp lại lời Thẩm Hàm Chi đã nói trước đó.

Dì Lưu cũng không tin vào lý do thoái thác này của Thẩm Hàm Chi, bà cảm thấy Thẩm Hàm Chi hoặc là mang Tiểu Cẩn về làm vật trang trí, hoặc có thể khẳng định là cơ thể cô ấy không được, nói không chừng tuyến thể của cô ấy có vấn đề gì đó cho nên mới nóng lòng muốn tìm một cô gái trẻ không hiểu chuyện đời để kết hôn.

Bất quá như vậy cũng tốt, miễn là Tiểu Cẩn nhà bà có thể được an toàn và không phải chịu tổn thương.

“Dì Lưu, những cặp vợ vợ khác cũng như vậy sao?” Cô bé nghiêm túc hỏi.

“Những cặp vợ vợ khác sau khi kết hôn sẽ ngủ chung, nhưng cũng có một số người sống xa nhau, các con như vậy cũng là bình thường.”

Lưu Phương nghĩ rằng duy trì tình trạng như bây giờ cũng không tệ, ít nhất Thẩm Hàm Chi cũng không có bạc đãi Tiểu Cẩn. Cho dù cô ấy không thích Tiểu Cẩn và dành nhiều thời gian chơi đùa bên ngoài thì ít nhất cuộc sống của Tiểu Cẩn vẫn được đảm bảo khi nàng sống ở đây, bà không thể chọc giận Thẩm Hàm Chi.

Ôn Cẩn gật đầu, xem ra nàng càng phải cố gắng hơn nữa, không chỉ phải học viết, học tính toán, nàng còn phải học thêm điều từ người đàn em trong phim truyền hình, như vậy thì nàng mới có thể sớm ngày ngủ chung với chị được.

“Nếu đã như vậy thì con cần phải cố gắng nhiều hơn nữa, tranh thủ thời gian để có thể ngủ với chị sớm hơn.” Ôn Cẩn lẩm bẩm với Lưu Phương.

Điều này khiến cho Lưu Phương cảm thấy ngạc nhiên. Tại sao Tiểu Cẩn lại muốn ngủ chung với Thẩm Hàm Chi đến vậy? Tuy nhiên, bà cũng không hỏi thêm câu nào nữa, chờ ngày mai đến làm việc, bà sẽ có nhiều thời gian để tìm hiểu tình hình.

Ôn Cẩn lại dẫn Lưu Phương đi dạo một vòng quanh biệt thự, giới thiệu cho Lưu Phương mục đích của mỗi phòng, sau đó lại dẫn Lưu Phương về phòng khách nói chuyện hồi lâu.

Thẩm Hàm Chi nói với Chu Đan Thanh một số chuyện trên lầu, lúc cô xuống lầu, Ôn Cẩn vẫn đang nắm tay Lưu Phương nói chuyện.

Cô bé nghe thấy động tĩnh từ trên lầu liền quay đầu nhìn Thẩm Hàm Chi: “Chị.”

“Ừ, em vẫn còn đang nói chuyện với dì Lưu à?” Thẩm Hàm Chi vừa nói vừa đi đến ghế sô pha phía sau cô bé, đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mại trên đỉnh đầu của cô bé.

[BHTT] [EDIT] [HOÀN] Sau Khi Xuyên Thư Ta Bị Bắt Sắm Vai Tra ANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ