Chờ đến khi tới công ty, Trương Hạo cùng cô bé đi vào công ty, còn Vương Hải Xuyên thì đi đỗ xe.
Ôn Cẩn nói với lễ tân rằng nàng đến để đưa cơm trưa cho Thẩm Hàm Chi, lễ tân gọi cho thư ký của Thẩm Hàm Chi, Trương Lệ Lệ nhíu mày nhận điện thoại, một lúc sau mới trả lời: “Tôi biết rồi, tôi sẽ xuống đón người.”
Nhân viên lễ tân mỉm cười với Ôn Cẩn, nói: "Hai người vui lòng đợi một lát, thư ký Trương sẽ xuống đây đón."
"Được rồi, cảm ơn." Cô bé mỉm cười với người ở quầy lễ tân và nói.
Rất nhanh, Trương Lệ Lệ từ thang máy đi ra, cô liếc nhìn Ôn Cẩn rồi lại nhìn Trương Hạo, "Cậu là vệ sĩ của Thẩm tổng à? Trong công ty rất an toàn, tôi đưa Ôn tiểu thư đi lên là được rồi."
Trương Hạo gật đầu: “Ôn tiểu thư, lúc nào cô muốn về cứ gọi tôi hoặc Vương Hải Xuyên là được.”
"Được." Ôn Cẩn gật gật đầu.
"Ôn tiểu thư đi theo tôi." Trương Lệ Lệ khẽ cau mày và đi đến thang máy trước.
Ôn Cẩn chỉ mới đi loại thang máy lên xuống này vài lần khi đi đến trung tâm thương mại. Nàng có chút tò mò quan sát nhìn thang máy, nhưng Trương Lệ Lệ ở bên cạnh lại lên tiếng.
“Nghe nói Ôn tiểu thư xuất thân không tốt, ngay cả chữ cũng không nhận biết được mấy chữ. Nếu mà thật là như vậy, tôi khuyên Ôn tiểu thư vẫn nên ít đến công ty đi, kẻo làm sai chuyện gì, khiến Thẩm tổng xấu hổ.” Trong thang máy chỉ có hai người bọn họ. Cá nhân Trương Lệ Lệ thậm chí còn không giả vờ nữa.
"Chị đã tìm giáo viên cho tôi rồi, tôi cũng đang chăm chỉ học tập, sẽ không làm chị mất mặt. Hơn nữa chị thích tôi, đồng ý để cho tôi đến đây." Cô bé nghiêm túc giải thích. Dù sao thì chị cũng là vợ của nàng, cho nên không đến lượt Thư ký Trương nhọc lòng lo lắng.
"Hừm, cô cho rằng Thẩm tổng vẫn luôn đối xử tốt với cô sao? Chẳng qua là cảm giác mới mẻ mà thôi. Trước khi Thẩm tổng kết hôn với cô, cô ấy chính là thường xuyên đến quán bar và câu lạc bộ. Omega xung quanh cô ấy còn nhiều hơn quần áo cô mặc nữa. Nếu cô ấy không còn hứng thú với cô nữa, đương nhiên cũng sẽ thay đổi một người khác." Trương Lệ Lệ chế nhạo.
"A? Nhưng chị rất có hứng thú với tôi, chị ấy luôn thích ôm tôi khi chúng tôi ở nhà. Thư ký Trương, cô đang ghen tị à?" Cô bé nghiêm túc hỏi từ "Ghen tị", đây là từ mà Lục Văn Trúc đã thuận tiện dạy cho nàng vào ngày hôm qua dạy ghép vần âm, Ôn Cẩn đã trực tiếp học và áp dụng nó.
Trương Lệ Lệ tức giận nắm chặt tay, "Hãy lo cho bản thân mình đi, tôi sẽ ghen tị với một người không học hay sao?"
“Sẽ nha, tôi có chị làm vợ, còn cô thì không.” Cô bé chân thành đáp.
Trương Lệ Lệ đã bị nàng làm cho tức giận đến mức không muốn nói chuyện, rốt cuộc là ái nói Ôn Cẩn là một kẻ ngốc không hiểu gì và không liên lạc với xã hội? Tại sao cô ta lại cảm thấy Ôn Cẩn đang cố ý dùng giọng điệu chân thành để châm chọc cô ta vậy?
Trương Lệ Lệ giận dữ bước ra khỏi thang máy và chỉ vào văn phòng lớn nhất ở cuối hành lang, "Chính là chỗ đó, tự mình đến đó đi."
![](https://img.wattpad.com/cover/377309495-288-k556051.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDIT] [HOÀN] Sau Khi Xuyên Thư Ta Bị Bắt Sắm Vai Tra A
Roman d'amourchỉ lưu lại để đọc, mình không phải edit