Chương 29

120 5 0
                                    

Bởi vì hôm trước nàng đi ngủ sớm nên sáng hôm sau cô bé dậy sớm, khi rửa mặt xong thì đi tìm Thẩm Hàm Chi, Thẩm Hàn Chi cũng vừa lúc mới dậy.

Nhìn thấy thỏ con ở ngoài cửa thò đầu vào, Thẩm Hàm Chi vẫy tay với cô bé: “Vào ngồi đi, chờ chị đi rửa mặt. Sao hôm nay em dậy sớm thế?"

“Dạ, em không buồn ngủ lắm, em còn muốn tiếp tục viết tên.” Cô bé cả đêm không được gặp Thẩm Hàm Chi, hận hiện tại không thể dính ở trong lòng ngực Thẩm Hàm Chi.

“Được rồi, đợi lát nữa chị sẽ giúp em ôn lại cách viết tên, cũng thuận tiện dạy cho em số đếm từ một đến mười.”

Thẩm Hàm Chi cười nói.

Chuyện của thư ký còn cần thời gian để điều tra, bởi vậy cũng không bận rộn, nên Thẩm Hàm Chi không có ý định đến công ty trong những ngày này. Cô bé vừa mới rời khỏi Trang viên Hoa Hồng, nên vẫn cảm thấy không an toàn, cô vẫn là nên ở nhà bầu bạn với cô bé vài ngày, thuận tiện dạy những điều cơ bản cho cô bé.

Chờ đến khi Thẩm Hàm Chi đi ra, cô nhìn thấy cô bé ngoan ngoãn ngồi trên giường chờ cô.

Thẩm Hàm Chi lông mày hơi cong lên, vẫy tay với thỏ con. Ngay sau đó, thỏ con liền bổ nhào vào trong lòng cô.

Nụ cười trên môi Thẩm Hàm Chi càng đậm hơn, thỏ trắng nhỏ bây giờ càng ngày càng tin tưởng mình, nói chuyện với cô cũng tốt hơn nhiều so với lần đầu gặp mặt, cô bé cũng không còn rụt rè nữa.

Thẩm Hàm Chi dẫn thỏ con xuống lầu ăn sáng, sau khi ăn sáng xong, cô cùng thỏ con đi đến thư phòng đầu tiên Thẩm Hàm Chi để cho cô bé ôn lại mấy lần những từ đã dạy ngày hôm qua, sau đó bắt đầu giải thích các số Ả Rập từ một đến mười cho cô bé từng con số một, đồng thời dạy cô bé phép cộng và phép trừ.

Dù sao cũng là người trưởng thành, trình độ hiểu biết so với trẻ em là không cùng đẳng cấp, Ôn Cẩn đã nhanh chóng học được các số từ một đến mười, thậm chí một buổi sáng đã có thể thành thạo phép cộng và phép trừ.

Buổi chiều, cô dự định chỉ dạy cô bé năm chữ cơ bản, sau đó sẽ để cho cô bé làm thực hiện phép tính nhẩm.

Ở bên kia, Lưu Phương đã sớm đến trang viên Hoa Hồng để thu dọn đồ đạc của mình, Vương Ứng Thành và ba người còn lại một bên thu dọn đồ đạc một bên chửi rủa.

“Nói sa thải liền sa thải, Ôn gia này cũng thật là quá đáng."

"Đúng vậy, cậu nói xem lát nữa chúng ta đi chỗ nào tìm việc làm đây? Dù có làm thì tôi cũng chỉ làm việc trên nhà chính thôi, còn không thì tôi khẳng định sẽ không làm." Trương Nam cũng nói theo.

"Ai nói không phải? Bất quá chúng ta cũng không phải người thảm nhất. Lưu Phương người ta còn có một đứa con gái ngốc nghếch, cô ấy còn chưa nói gì đâu." Trần Vịnh cố ý nói khi nhìn thấy Lưu Phương đi vào.

Bởi vì công việc đã được quyết định rồi nên Lưu Phương không hề mất bình tĩnh, cũng không có khóc lóc cầu xin quản gia, điều này khiến cho một số người khác có chút tò mò.

“Này, Lưu Phương, sau khi bị đuổi việc sao bà không đến gặp quản gia cầu xin? Tôi nghe nói học phí của các trường học giáo dục đặc biệt tư thục đắt kinh khủng, bà còn có đủ khả năng chi trả học phí cho con gái mình sao?" Vương Ứng Thành vẻ mặt đầy ý cười, như thể hắn cảm thấy rất vui khi người khác không làm tốt bằng mình.

[BHTT] [EDIT] [HOÀN] Sau Khi Xuyên Thư Ta Bị Bắt Sắm Vai Tra ANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ